03. Oslo không tưởng niệm

3.9K 368 74
                                    

Even now——William Fitzsimmons

03. Oslo không tưởng niệm


Even still, even now. But I hope we'll meet again.

__ Even now

Sáng sớm 6h49p, xe lửa xuyên qua màn đêm, đi tới Oslo.

Ngay cả Oslo cũng chìm ngập trong màn đêm vắng lặng cô tịch.

Oslo dường như vừa trải qua một trận tuyết lớn, trước mắt một màu trắng xóa, tựa như được bao bọc trong tấm áo màu bạc.

Mùa đông năm nay tuyết rơi khá sớm.

Trước cửa ga xe lửa, Tiêu Chiến ngáp một cái chào tạm biệt Vương Nhất Bác.

Anh hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt có chút mở không nổi, vội vội tìm một chỗ ngủ bù, ý định muốn rời đi nhanh một chút.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Anh tiếp tục ngáp một cái thật to, nước mắt vì buồn ngủ mà tích tụ lại, ở khóe mắt đảo một vòng rồi rơi xuống, bị anh dùng ống tay áo lau đi: "Dù sao cũng không đi Copenhagen."

"Đi đến nơi có thể ngồi du thuyền sao?"

Cậu vẫn không từ bỏ ý định muốn ngồi du thuyền.

Tiêu Chiến bất lực mà mỉm cười: "Vị bạn học này, tôi bị say sóng."

"Vậy thì gặp nhau ở Tromso nhé."

Tài xế Uber đang thúc giục, Tiêu Chiến không tiếp tục nhiều lời nữa, đầu cũng không quay lại, qua loa vẫy tay vài cái rồi lên xe.

Chiếc xe rất nhanh đã xuất phát, đèn pha nhấp nháy dần biến mất tại ngã tư, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác đứng trước cửa nhà ga.

Tiêu Chiến hiển nhiên đã sớm quyết định sẽ chào tạm biệt tại trạm dừng, ở trên xe lửa đặt xong Uber, rời đi nhẹ nhàng lại quyết đoán.

Oslo và Stavanger thật sự là một điểm khác biệt cũng chẳng có.

Vương Nhất Bác vẫn đứng trước cửa nhà ga, từng trận gió lạnh mãnh liệt dội thẳng vào mặt.

Cậu đột nhiên không muốn ngồi du thuyền, cũng chẳng muốn đi Copenhagen nữa.

Thậm chí còn cảm thấy, cho dù ở đâu hình như cũng không có gì khác biệt, cậu mất hết hứng thú, dạo trước khi làm việc còn vô cùng mong đợi được đi du lịch một mình, lúc rảnh rỗi lại tìm hiểu rồi thiết lập luôn một cái nhật kí du lịch tự túc dành cho hai người.

Bây giờ cậu chỉ muốn tùy tiện tìm một nơi nào đó để dừng chân.

Cậu rất nhanh lại vào app đặt homestay, lên Uber gọi xe, lượn một vòng tìm nơi khuất gió, ngồi lên trên va li hành lí chơi điện thoại.

Cậu đã mấy ngày không động vào weixin, lúc này mới nhớ ra muốn xem vòng bạn bè của Tiêu Chiến, lướt lướt xuống cơ hồ toàn bộ đều là ảnh chụp phong cảnh hoặc là ảnh chân dung, rất ít ảnh selfie, cũng chẳng có hoạt động gì.

[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đôngWhere stories live. Discover now