Chap 27: Chiếu thư - Kết.

3.6K 74 28
                                    

Quay sang đám A Linh gắt.

"Đây là mệnh lệnh. Đi mau."

"Nương nương....."

Dứt lười Nhược Vũ quay đầu chạy hướng khác, sợ dây nối với tay A Hương đã bị đứt từ khi nào. A Hương cùng A Linh lau nước mắt nhanh chóng chạy về hướng khác. Bọn họ vừa thấy một chất lỏng trong suốt trên khóe mắt nàng, là nước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng khóc sau biến cố của Tích Phong, chứng tỏ nàng làm vậy là bắt đắc dĩ, lòng nàng đau lắm chứ, nhưng còn cách nào khác sao.....

Nàng mù nên chạy theo linh cảm, 2 tay khua khua đằng trước, miệng hét to.

"Ngụy Tích Phong, tên thất bại nhà ngươi, ta ở đây.....như vậy mà không tìm ra được. Ngươi quá VÔ DỤNG rồi. Lâu như vậy còn chưa bắt được ta, huy động nhiều ngươi như vậy, phải cảm ơn ngươi coi trọng ta rồi.......Ha ha ha ......."

Tiếng binh lính đúng là chuyển hướng dồn dập chạy về phía nàng, còn có tiếng hét vọng lại của Tích Phong nhưng xa quá nàng nghe không rõ. Nhược Vũ cứ chạy, vấp ngã bao lần vẫn đứng lên chạy tiếp, như một bức tượng gỗ không biết đau, chỉ biết cắm đầu chạy. Cuối cùng chân nàng không trụ được nữa, mất cảm giác, ngã xuống, máu chảy ròng ròng, xung quanh toàn đất đá trộn với máu, bê bết thịt. Nhược Vũ sợ nhưng vẫn cắm đầu tiếp tục di chuyển, nàng không đi được vậy thì lết.

Nhược Vũ lết trên nền đất lạnh ngắt, nhích từng tí một trang phục rách rưới, khắp người toàn bùn đất, và máu. Binh lính thấy nàng gục xuống, càng hào hứng chạy đến. Cuối cùng cũng đuổi kịp đến chỉ cách Nhược Vũ hơn chục bước, đứng ngoài bìa rừng, giơ cũ khí chia về phía nàng.

Nhược Vũ cố sức lết xa nhất có thể, cuối cùng không biết mình đã đi đâu, sờ nền đất xung quanh, không thấy cây cối, đất gập ghềnh, đoán chắc đã ra đến bìa rừng. Gặng người lết xa chút nữa, tay nàng bỗng không chạm đến mặt đất, gió lạnh thổi qua ngày càng nhiều, giờ thì biết rồi, đây là vực sâu. Tay chống người ngồi dậy, thả chân xuống bên dưới, đung đưa, thảnh thơi, hưởng thụ gió lạnh, chờ đám người kia tới. Nhược Vũ không thấy gì nên không biết cảnh vật trước mặt mình đáng sợ như thế nào, phía trước là vực sâu, bên dưới là dòng suối chảy siết, chỉ cần nhích một chút nữa là rơi xuống.

Nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến, Nhược Vũ mỉm cười, rút cây sáo gỗ thổi một bản nhạc êm đềm, là vũ khúc duy nhất mẹ dạy nàng từ nhỏ.

Tích Phong đứng đằng sau thấy cảnh vừa rồi, bóng lưng nàng cô độc, đáng thương nhưng lại kiên định như trời có sập nàng vẫn ngồi đây, không chút sợ hãi. Hắn lên tiếng.

"Ngươi nói dối."

"Ta không hề." - Nàng bình thản đáp.

"Ngươi còn nói...."

"là ngươi nhất quyết lấy mắt của ta."

"Ngươi tốt nhất nên lên đây, ca ca ngươi đang ở trong tay ta."

"Ngụy Tích Phong ngươi định lừa ta đến khi nào, nghĩ ta là con ngốc mãi sao. Ca ta chết rồi, bị bọn thổ dân phía Tây đánh chết rồi."

"Ca ngươi như vậy là do ngươi."

"Ngươi hiểu ta lắm à, sao lúc nào cũng nghĩ ta đáng chết vậy!?"

[Ngược]  Nữ Phụ Văn : Mệnh Sát Cô TinhWhere stories live. Discover now