Phần 3

31 2 0
                                    

Phần 3

Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự phản hồi tích cực và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tôi. Lúc trước tôi còn không chắc liệu chia sẽ những câu chuyện của mình có gây được sự hứng thú đối với ai không, nên rất cảm ơn các bạn

Một redditor yêu cầu tôi kể một câu chuyện đã viên mãn ,vẫn đáng sợ nhưng viên mãn. Một cuộc gọi mà tôi cảm thấy mình đã làm lên sự khác biệt. Đây là một trong những câu chuyện đó. Có điều, cái kết không thực sự có hậu cho tất cả. Chỉ có một người sống sót

__________________________________________________

Tên trộm xui xẻo
(Robbery gone wrong)

Cuộc gọi này đến vào ngày thứ hai, vào thời điểm sau 12h đêm một chút
"911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Xin chào ! Anh có nghe được tôi không ??" một giọng nói thì thầm vào điện thoại

"Có, tôi nghe được. Anh có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra và anh đang ở đâu được chứ ?"

"Chết tiệt – tôi sẽ không để mình bị tóm cổ hôm nay nhưng chết tiệt – anh cần cử người tới đây ngay" giọng anh ta có vẻ hoảng hốt

"Được rồi – tôi sẽ cử người tới ngay khi anh cho tôi biết mình đang ở đâu. Có chuyện gì đã xảy ra ?"

"Tôi đang ở (địa chỉ), làm ơn nhanh lên. Bọn này điên cmn rồi"

"Rõ rồi, cảnh sát đang trên đường tới đó. Anh cho tôi biết đã có chuyện gì được chứ ? Tên anh là gì ?"

"Tôi đột nhập vào đây, tại hôm trước thấy nhà này có con xe xịn và đoán đồ đạc bên trong nhà chắc cũng ngon – tôi ngu đéo đỡ được –bố khỉ, bao lâu nữa cảnh sát mới tới ? Bọn nó mà bắt được tôi ở đây thì quả này bỏ mẹ tôi luôn" anh ta thở hồng hộc

"Thưa anh, tôi biết anh đang rất sợ nhưng anh cần phải thở đều lại. Sao anh nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm ?"

"Bọn nó nhốt một cô gái trong tầng hầm, cô ta bị trói vào ghế"

"Anh có biết cô ấy có còn sống hay không không ?"

"Tôi – tôi không biết"

"Hiện tại anh đang ở đâu ? Anh có thể kiểm tra xem cô ấy còn thở không được chứ ?"

"Tôi đang ở dưới tầng hầm cùng với cô ta, tôi đang trốn sau mấy cái kệ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn nó đi lại trên lầu. Có một cái cửa sổ mà tôi có thể bò ra được nhưng tôi cứ thế bỏ cô ta lại à ?" tôi bổ xung thêm là cần xe cứu thương trong thông báo

"Được rồi, thưa ngài ?" tôi cần anh ta xác nhận và tiếp tục "Tôi cần anh đảm bảo là cô ấy vẫn ổn, anh làm việc đó hộ tôi được chứ ?"

"Tôi – chắc tôi làm được. Lỡ cô ta chết nghẻo rồi thì sao ?"

"Cảnh sát đang trên đường tới – không đến 3p nữa họ sẽ tới nơi" tôi nghe tiếng anh ta do dự một chút và thở dốc

"Tôi chả nghe thấy cái gì ngoài tiếng tim đập của tôi – cô ta chết nghẻo rồi à ? Tôi phải làm gì đây ? Quả này thì bỏ bu tôi rồi – Ôi giời ơi" anh ta lại bắt đầu hoảng hốt

"Đặt tay anh lên ngực cô ấy. Cô ấy có thở không ?"

"Tôi – tôi nghĩ là có. Tôi – tôi không biết nữa" anh ta ngập ngừng một lúc

"Mịa nó, tôi run quá. Tôi nghe thấy tiếng chúng nó trên lầu- tôi cần té khỏi cái nhà này"

"Tôi cần anh quay lại chỗ anh đã nấp lúc nãy. Anh đã vào nhà bằng cách nào ?"

"Được rồi" tôi nghe tiếng anh ta quay về chỗ trốn " Tôi vào từ cửa sau – tôi nhảy qua hàng rào. Anh biết đây, bọn nó không ở nhà nên tôi cứ nghĩ là ngon ăn. Đánh nhanh rút gọn. Nhưng rồi tôi nghe tiếng bọn nó đánh xe vào gara nên tôi trốn xuống tầng hầm. Đầu tiên tôi đéo nhìn thấy cô ta. Việc này thật kinh khủng – còn bao lâu nữa. Tôi cần phải té đây" Tôi nghe tiếng anh ta xoay xở và trong lúc anh ta làm thế, có cái gì đó rơi xuống sàn

"Đậu, đậu, đậu, đâu, bỏ cha tôi rồi !!" giọng anh ta rất thấp đến mức tôi chỉ nghe được loáng thoáng nhưng rõ ràng anh ta đang hoảng hốt. Anh ta im thít, chỉ có hơi thở của anh ta là cho tôi biết anh ta vẫn còn ở đó. Rồi tôi thoáng nghe thấy tiếng mở cửa

"Cứ tiếp tục giữ im lặng hết mức anh có thể. Sẽ ổn thôi. Cảnh sát gần tới rồi"
Tôi nghe tiếng anh ta cố nén tiếng thở qua điện thoại và tôi cố nghe thật chăm chú. Ai đó bước xuống cầu thang và cất tiếng "Xin chào ?" tự nhiên tôi thấy mình cũng cố nín thở để không phát ra tiếng động

Tôi nghe tiếng ai đó bước quanh phòng trong khi tên trộm đen đủi của chúng ta vẫn cố nín thở. Cuối cùng tôi nghe tiếng bước chân dần rời ra và quyết định nói

"Anh vẫn còn ở đó chứ ? Anh ổn chứ ?" lặng ngắt như tờ

"Ôi vãi – thằng đó lên nhà rồi. Tí thì chết" anh ta thì thầm vào điện thoại sau khi im lặng thêm một lúc lâu nữa. Anh ta bỏ điện thoại xuống và tiến về chỗ mà tôi đoán là cái cửa sổ mà lúc nãy anh ta nhắc tới

"Đệt, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát rồi – trời cmn đất. Cảm ơn giời. Cảm ơn anh – Mịa kiếp, tôi và cả cô gái kia nợ anh cái mạng này"
anh ta nói không ra hơi, tôi đoán là anh ta đang chạy khỏi căn nhà đó

"Tôi cần anh ở nguyên vị trí hiện tại cho đến khi cảnh sát tới – họ biết anh ở dưới tầng hầm. Đừng di chuyển, được chứ ?"

"Đéo, thằng này không để bị bắt đâu. Hãy đảm bảo họ tìm thấy cô gái kia. Con mịa nó mày ơi – việc này thật đéo đỡ được. Hi vọng là cô ta vẫn ổn – Chết tiệt, cảm ơn anh rất nhiều" và anh ta cúp máy

Sau đó tôi mới biết họ không tìm được anh chàng đột nhập đó. Cảnh sát đã khuyến khích anh ta ra đầu thú nhưng anh ta không bao giờ làm thế. Nói thật, tôi không trách anh ta vì đã không ra đầu thú

Người phụ nữ bị trói dưới hầm là một người nhập cư đã bị bán cho vợ chồng nhà đó. Cô ấy là nạn nhân của bọn buôn người. Thật đáng tiếc, khi được tìm thấy thì cô ấy đã chết rồi, cô ấy bị suy dinh dưỡng rất nặng và đã bị cưỡng bức nhiều lần. Cặp vợ chồng đó, những người mà tôi sẽ không nêu tên hay miêu tả lại quá trình bắt giữ và xét xử với khung hình phạt cao nhất. Sau đó tôi mới biết đó không phải nạn nhân đầu tiên chúng mua từ bọn buôn người. Cặp vợ chồng bị bắt giữ đó từ chối khai ra đã mua nạn nhân từ đâu. Theo tôi biết đến giờ chúng vẫn ở trong tù. Danh tính người phụ nữ nhập cư đó vẫn chưa được xác định

[#Nosleep#Reddit] Cuộc đời của một trực đài viên  (The Life of a Dispatcher)Where stories live. Discover now