Phần 6

53 1 0
                                    

Phần 6


Không có vụ nào tệ hơn vụ mà người chết là trẻ em. Đặc biệt là khi bạn biết rằng bạn là người cuối cùng nói chuyện với đứa trẻ đó trước khi chuyện xảy ra. Phần đó của việc làm trực đài viên không bao giờ trở lên dễ chấp nhận hơn không lúc nào tôi thôi tự trách hoặc dày vò bản thân vì đã không làm tất cả những gì có thể - kể cả khi tôi đã làm tất cả mọi thứ. Luôn luôn có câu "giá như" nảy ra trong đầu tôi

Vì lý do bảo mật, tên trong bài đã được thay đổi

___________________________________________________

William

Cuộc gọi này đến vào một tối thứ 7, sau lúc 10h tối

"911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Có ai đó đang ở trong nhà cháu" trong điện thoại là một giọng thì thầm khe khẽ

"Được rồi. Nói cho chú biết đã có chuyện gì xảy ra và địa chỉ nhà cháu được chứ ?"

"Tên cháu là William. Nhà cháu ở (địa chỉ). Bố mẹ cháu đang đi du lịch nên cháu ở nhà một mình"

"Được rồi, William. Lúc này cháu đã nấp kỹ chưa ?"

"Rồi ạ, cháu ở trong phòng làm việc của bố. Cháu khóa trong rồi, chú phải có chìa khóa mới vào được"

"Hoàn hảo, có chỗ nào cháu có tể núp vào phòng khi ai đó mở được cửa không ? Cháu làm việc đó cho chú được chứ ?"

"Vâng, có ạ. Cháu đã trốn dưới gầm bàn rồi. Những chỗ khác cháu chui không lọt"

"Vậy là ổn rồi, cháu bao nhiêu tuổi rồi ? Cảnh sát đang trên đường tới nơi, trong lúc chờ họ tới thì chú cháu mình tiếp tục khẽ khàng nói chuyện nhé, được không nào ?"

"Cháu 11 tuổi, bố mẹ cho cháu ở nhà trông nhà"

"Thích thế, chắc cháu phải thích lắm nhỉ ?" hơi thở thằng bé đột ngột đứt quãng, tôi thoáng nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên thằng bé

"Là bà cháu đấy. Bà đang đi tìm cháu" thằng bé nói khẽ

"Cháu chắc lúc nãy cháu nhìn thấy trong nhà không phải là bà cháu chứ ?"

"Cháu đã nhìn thấy những người khác, họ đeo mặt nạ trượt tuyết" tôi thêm chi tiết đó vào thông báo

"Họ có nhìn thấy cháu không ?"

"Không, cháu không nghĩ vậy. Cháu đang tìm đồ ăn vặt trong bếp thì họ vào bằng cửa sau. Cháu chạy ngay vào phòng làm việc của bố" thằng bé bắt đầu có vẻ hoảng hốt

"William, chú cần cháu bình tĩnh lại, cảnh sát sắp tới rồ - " tôi bị ngắt lời bởi tiếng một phụ nữ hét lên

"Bà ?" giọng thằng bé như sắp khóc, thằng bé có vẻ cuống quýt và tôi nghe tiếng nó chui ra khỏi gầm bàn

"Cứ ở yên đó, được chứ ? Đừng đi đâu"

"Nhưng bà cháu – " trong điện thoại là tiếng thằng bé khóc òa lên

"Chú biết, chú biết, bà cháu sẽ ổn thôi" đôi khi cách tốt nhất để trấn an ai đó là tự trấn an bản thân mình

"Họ đang cố vào đây, cháu nghe được tiếng họ ngoài cửa" thằng bé nói rất khẽ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được lời nó nói

"Được rồi, đừng có hoảng. Đừng di chuyển hay gây ra tiếng động nào. Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ thôi" đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề và tôi nghe có tiếng ổ khóa bị đập tung ra

"William, hãy cố im lặng hết mức có thế" tôi nghe có tiếng bước chân và loáng thoáng tiếng 2 người nói chuyện

"Cháu nghĩ họ đi - " William nói và đột ngột hét lên. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn và tôi nghe tiếng William cố chống cự với kẻ đột nhập. Chúng chửi bới thằng bé và rồi cuối cùng là một tiếng đập mạnh

"Chúng ta làm gì với nó bây giờ ?" loáng thoáng có tiếng phụ nữ nói

"Nó nhìn thấy mặt chúng ta rồi" giọng đàn ông

"Nhưng nó là trẻ con mà" giọng phụ nữ có vẻ không đồng tình

"Và bà già kia là một quý c –" hắn đột ngột ngừng nói rồi tôi nghe tiếng hắn cầm điện thoại lên và ngắt cuộc gọi

Ngày hôm sau tôi đã biết được điều gì đã xảy ra với cậu bé và bà của cậu qua bản tin, thật đáng tiếc, họ đã không qua khỏi

Dù không hẳn là một cái kết có hậu, nhưng phần tuyệt nhất cuộc điều tra về vụ đột nhập đó đã được tổ chức và kẻ đột nhập cuối cùng đã bị tóm gọn và tống vào nhà đá mà chúng thuộc về, dù chúng xứng đáng phải nhận nhiều hơn thế

[#Nosleep#Reddit] Cuộc đời của một trực đài viên  (The Life of a Dispatcher)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें