Phần 10

24 2 0
                                    

Phần 10


Xin lỗi vì sự chậm trễ - đáng lẽ tôi đã đi nghỉ mát nhưng vì họ cần người tăng ca nên tôi đành lùi kỳ nghỉ của mình lại một tuần.

Một số cuộc gọi rất bình thường. Nghĩa là, bạn có thể dễ dàng hướng dẫn người gọi điện đang gặp nguy hiểm qua từng bước khẩn cấp trước khi cảnh sát tới. Tiếc là, chúng không phải lúc nào cũng kết thúc theo cách mà bạn mong đợi

Những vụ xâm nhập gia cư rất phổ biến hoặc là bắt đầu của một vụ xâm nhập gia cư. Mọi người thường gọi tới, lo lắng rằng kẻ nào đó có lẽ đã hoặc đang ở gần nhà họ và việc đó dẫn tới một cuộc gọi điển hình: Khóa tất cả các cửa, trốn ở chỗ nào đó bạn không bị nhìn thấy và đợi cho đến khi cảnh sát tới

Vì lý do bảo mật, tên trong bài viết đã được thay đổi (trừ tên tôi)

____________________________________________________

Kevin và Sherry

Cuộc gọi này đến vào một tối thứ 4, sau mười giờ tối một chút

"911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Có ai đó ở cửa trước cửa nhà chúng tôi, và chúng không chịu biến đi" một người đàn ông trả lời

"Được rồi, tên anh là gì ? Anh có thể cho tôi biết đã có chuyện gì được chứ ?"

"Kevin và tôi đang ở cùng với vợ mình là Sherry – tôi thức giấc vì vợ tôi bảo cô ấy nghe có tiếng ai đó ở ngoài cửa lúc cô ấy đang đọc sách và tôi kiểm tra và thấy có một gã ở đó, tôi bảo hắn biến đi nhưng hắn không đi. Đã 15p rồi mà gã vẫn đứng đó" giọng anh ta có vẻ hoảng

"Được rồi, Kevin, tôi sẽ cử người tới đó ngay. Gã đó có nói gì với anh không ?"

"Hắn có lảm nhảm quái gì đấy nhưng qua cửa thì tôi không nghe được. Tôi với vợ tôi lúc này đang lo lắm"

"Việc đó là bình thường, bây giờ hai người đang ở đâu ? Anh có nhìn thấy được hắn không ?"

"Không, tôi không nhìn thấy được hắn. Chúng tôi đang ở trong phòng tắm cuối hành lang"

"Anh có thể kiểm tra xem hắn có còn ở đó không được chứ ?"

"Ừ, được thôi – Em yêu, ở yên đây nhé. Anh sẽ quay lại ngay" anh ta quay sang nói chuyện với vợ mình và tôi nghe tiếng cô ấy xác nhận là anh ta đã đi. Anh ta đi ra cửa trước

"Tôi không thấy hắn đâu – Anh có nghĩ là hắn đi rồi không ? Thế là tốt, nhỉ ?" anh ta có vẻ nhẹ nhõm

"Vậy thì tốt, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục giữ máy cho tới khi cảnh sát đến, được chứ ?"

"Để làm gì ? Hắn đi rồi thì anh có thể báo mấy anh cảnh sát về đi"

"Dù sao thì, chúng ta vẫn chưa chắc chắn là hắn đã đi thật rồi, phải không ? Tôi chỉ muốn đảm bảo anh và vợ mình không gặp chuyện gì"

"À,ừ tôi thấy thế cũng được"

"Kevin, tôi cần anh đi một vòng kiểm tra hết cửa chính và cửa sổ xem chúng đã khóa hết chưa. Tôi chỉ muốn chắc là hai người được an toàn"

"Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra xem" tôi nghe tiếng anh ta đi quanh nhà và gọi vợ mình, bảo kiểm tra xem cửa sổ đã khóa chưa. Anh ta đi quanh một lúc nữa rồi lại nói

"Ờ - tôi phải làm gì nếu cửa ban công chưa khóa ?" hơi thở của anh ta trở lên gấp gáp hơn và bắt đầu có vẻ lo lắng

"Có dấu hiệu nào cho thấy có người đã đột nhập vào qua đường đó hay có cách nào để ai đó có thể trèo vào ban công nhà anh không ?"

"Ờ...có... chúng tôi có cầu thang dẫn lên ban công. Không có vẻ đã có ai đó đi vào nhưng tôi cũng không rõ nữa, cửa không khóa. Tôi phải làm gì ? Nhỡ đâu hắn đã ở trong nhà rồi thì sao ?"

"Đừng có vội hoảng hốt được chứ ? Chúng ta vẫn chưa chắc chắn hắn đã vào trong nhà hay đã đi rồi. Tôi cần anh khóa cửa rồi quay lại chỗ vợ mình. Tôi muốn hai người ở yên trong đó cho tới khi cảnh sát tới"

"Được" anh ta quay lại chỗ vợ và đột nhiên hơi thở anh ta loạn nhịp

"Em yêu ?" giọng anh ta có vẻ lo lắng

"Kevin ? Anh không sao chứ ? Có gì không ổn à ?"

"Thằng – thằng đó ở trong nhà rồi. Nó ở - ở ngay kia. Nó đã bắt vợ tôi và có súng.... Em yêu, em ổn chứ.... Làm ơn thả cô ấy ra, làm ơn" anh ta van xin kẻ đột nhập

"(Không nghe rõ)" một giọng nước ngoài vang lên trong điện thoại.Kẻ đột nhập vừa hét lên

"Kevin, hắn ta nói gì vậy ?"

"Um – " anh ta vừa định lên tiếng thì đã bị gã cắt lời, đáng tiếc tôi không nghe được gã nói gì

"Tôi không hiểu anh nói gì – anh phải tin tôi – không, không, làm ơn đừng làm hại vợ tôi" anh ta cố gắng bình tĩnh nhất có thể trong khi tiếp tục cầu xin.Đến lúc này, tôi không biết chắc nên làm gì nữa nhưng tôi phải làm gì đó

"Đưa điện thoại cho hắn ta đi"
tôi nói nhanh, hi vọng giành được quyền kiểm soát tình huống

"Có – có người muốn nói chuyện với anh" Kevin nói

"Xin chào ? Ai đó ?" lát sau trong điện thoại vang lên tiếng của kẻ đột nhập. Giọng hắn trầm hơn so với Kevin

"Thưa ngài, tên tôi là Ethan và tôi thuộc sở điều phối thành phố (tên thành phố). Ông cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì được chứ ?"

"Tôi biết chúng là ai và những gì chúng đã làm với tôi" hắn nhấn giọng và tôi nghe tiếng Sherry thổn thức


"Anh muốn gì ? Họ đã làm gì ?"

"Tư tưởng của chúng – ha – tư tưởng của chúng quá lệch lạc" lần này hắn nói khẽ

"Anh không muốn làm hại họ, họ đâu có làm gì anh" tiếng hắn đi quanh và tiếng rên rỉ của Sherry

"Chúng nghĩ tôi đã quên rồi. Nhưng tôi không quên" hắn hét vào điện thoại trong khi tôi nghe tiếng điện thoại đập vào thứ gì đó giữa những từ ngữ. Tôi đoán đó là đầu hắn

"(không nghe rõ được)" Kevin nói gì đó với kẻ đột nhập

"Tao đéo điên" kẻ đột nhập hét vào điện thoại

"Anh không điên, được chứ ? Cảnh sát gần tới rồi, họ sẽ giúp được anh" tôi cố tỏ ra lạc quan dù đang rất lo cho Kevin và Sherry

"Không, không, không, không. Cái gì đó phải xảy diễn ra ngay bây giờ" chúng tôi càng nói chuyện thì cơn điên của hắn có vẻ càng tăng

"Cảnh sát gần đến rồi, lát nữa thôi"

"KHÔNG" giọng hắn vang vọng trong điện thoại, theo sau đó là 3 tiếng súng

"Thưa ngài, đã có chuyện gì thế ?" tôi thu hết can đảm hỏi

"Giờ chúng không thể làm hại ai nữa rồi"
là những lời cuối cùng hắn nói trước khi cúp máy

Khi cảnh sát đến nơi, hắn buông vũ khí và đầu hàng. Kevin bị bắn hai phát và Sherry bị bắn một phát. Lúc cảnh sát đến nơi thì Kevin đã chết và Sherry qua đời sau đó vào tối hôm sau trong phòng chăm sóc đặc biệt

Một người bạn của tôi đến hiện trường hôm đó đã cho tôi biết vài chi tiết về vụ việc. Kẻ đột nhập là một người đàn ông bị tâm thần nặng đã dành hết tuổi thở bị lạm dụng bởi cha ruột và bị ghẻ lạnh bởi mẹ mình, trong chính căn nhà mà Kevin và Sherry sở hữu. Trong cơn loạn trí ông ta đã nhầm Kevin và Sherry là cha mẹ mình

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[#Nosleep#Reddit] Cuộc đời của một trực đài viên  (The Life of a Dispatcher)Where stories live. Discover now