-----------Năm 7 tuổi-----------
- Hoàng Tử Thao, sao mày dám bỏ thêm ớt vào tokbokki, báo hại tao không ăn được miếng nào thế đây này * gào thét* - Ngô Diệc Phàm cầm dép đuổi Tử Thao chạy bán sống bán chết.
- Tao có bỏ ớt đâu !!! Tao bỏ hạt tiêu đấy chứ…. Còn đứa bỏ ớt là thằng Sehun cơ * chạy*
- Mày con dám lí sự cùn hả? còn không mau đứng lại…..
- Tao chưa ngu !!!!
-----------Năm 10 tuổi------------
- NGÔ DIỆC PHÀM!!!! Sao điểm kiểm tra của mày lại cao hơn tau được chứ? Tao được 9.5 còn mày lại được 10 tròn là cớ làm sao hả????????
- Bởi vì mày ngốc hơn tao, lè. Ngốc như heo vậy á :v :v
- Mày dám bảo ai ngốc?? – Tử Thao vớ lấy cặp sách của Diệc Phàm ném thẳng vào bồn cầu không thương tiếc.- Cho mày chết, hahahahaha
- HOÀNG…..TỬ…..THAO!!!!! Mày tới số rồi ~~~ ĐỨNG LẠI!!!!
-------------Năm 13 tuổi----------
- Ê, chim điên, tai tau bỗng dưng bị ù nè, khó chịu quá! Làm sao bây giờ? –Hoàng Tử Thao ôm tai nhăn nhó.
- Mày làm người yêu tau nha? –Ngô Diệc Phàm thản nhiên quay qua hỏi.
- CÁI GÌ * đỏ mặt +hoảng hốt*
- Hừ, thế nào hết ù tai chưa? – Ngô Diệc Phàm Tỏ vẻ không quan tâm, quay đầu lại đọc sách.
- Ơ, hết thật rồi này. Nhưng lúc nãy….
- Là ta giúp mày đấy. Bí kíp hết ù tai nhanh chóng là hãy chơi những trò đánh đố. Câu hỏi vừa rồi thách mày trả lời được.
- Cũng không hẳn. Mày đọc cái đó ở sách nào vậy * háo hức*
- Lạy hồn! tuần nào tao cũng cho mày xem ké báo “ thiên thần nhỏ” sao mày không ngó qua phần “hồ sơ kì thú của Miu” hả?
- Tao chỉ đọc mỗi chuyện cười thôi.
- Đúng rồi, mày là heo thành tinh mà * vọt lẹ*
- Mày dám nói như vậy? còn không mau đứng lại…… Hôm nay không đánh chết mày thì tao không phải hảo soái ca.
------------Năm 15 tuổi-----------
- NGÔ DIỆC PHÀM!!!! Sao mày lại bỏ 5 con gián vào cặp tao? Mày biết tao sợ gián mà ~~~