Thư tình <3

3.4K 256 24
                                    

Trong giờ ra chơi:

-         Tử Thao, học trưởng của chúng ta đang " phô linh in lớp" đó, biết chưa?- Baekhuyn thì thầm to nhỏ với cậu bé có đôi mắt hoa anh đào.

-         Phô cái gì? Là sao?- ( au: tiếng anh của Tử Thao giỏi như thế nào, bạn biết rõ mà Baekhuyn?)

-         Trời ạ, là đang yêu đó. Cậu nhìn xem anh ta: anh mắt thì mơ màng, tâm trí lại không tập trung, đôi lúc lại chau mày suy nghĩ, chả đang yêu thì là gì.

-         Vậy...vậy sao, ờm...- ánh mắt của Tử Thao nghe chùng xuống, thì ra anh có đối tượng rồi.

-         Nghe này nghe này, đặc biệt nhá, tớ nghi anh ta thích cậu đấy- Baekhuyn lém lỉnh hích nhẹ cánh tay bạn mình.

-         CÁI GÌ - Tử Thao bật dậy, rồi nhận ra hành động của mình gây chú ý với toàn thể ánh mắt còn ở trong lớp nên cười ngượng rồi từ từ ngồi xuống.- Cậu điên rồi, sao có thể chứ.

-         Thì anh ta quan tâm cậu quá trời còn gì, con hay nhìn lén cậu, rồi còn hay mỉm cười khi nhìn cậu, ...vv....vv .Tóm lại chắc chắn anh ta thích cậu.

-         "Thịch...thịch" - Tiếng tim của Tử Thao đập nhanh đến lạ, đúng là cậu có tình cảm với Ngô Diệc Phàm, học trưởng của mình, tình cảm hơn mức bạn bè...

-         À, tớ còn nghe lén được anh ta nói chuyện với Chanyeol là không biết nên viết thư hay nói trực tiếp nữa kia. Thế nên là cậu cứ chờ đi nhé- Baekhuyn vẫn thao thao bất tuyệt, mặc cho tâm trí của Hoàng Tử Thao bây giờ lơ lửng chốn nào rồi.

******

Giờ tan trường:

-         Tử Thao!!! Đợi 1 chút.

-         Diệc Phàm? Cậu gọi mình?- Tử Thao dừng bước ngay khi nghe thấy tiếng gọi.

-         Hộc ..hộc...ừ- Diệc Phàm khi bắt kịp Tử Thao thì ra sức thở hổn hển.- Cái này...cái này..- Diệc Phàm vân vân lá thư trong tay.

-         " Thư tình? Anh ta gửi cho mình sao? Anh ta....thích mình?" Tử Thao thầm nghĩ, tim đập liên hồi- Có chuyện gì không?

-         Cái này....cái này nhờ cậu đưa cho cô bạn hàng xóm của cậu được không?- Thấy Tử Thao có vẻ bất ngờ, Diệc Phàm bổ sung thêm- cái cô bạn hay đi với cậu đi học ấy. Lúc đầu mình định trực tiếp nói chuyện nhưng sau lại nghĩ viết thư sẽ lịch sự hơn....

-         Ờ ừ...mình chuyển hộ cho, còn nhắn thêm gì nữa không?- Ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tử Thao vụt tắt từ bao giờ.

-         Chỉ bảo cô ấy thực hiện đúng như bức thư là được. Cám ơn trước nhé.- Diệc Phàm vui vẻ xoa đầu Tử Thao rồi chạy đi.

*******

Cứ thế, Hoàng Thao thành người đưa thư bất đắc dĩ cho Ngô Phàm,lúc thì 2 đến 3 ngày gửi 1 lần, lúc thì ngày nào cũng gửi. Trong lòng Tử Thao rất khó chịu, nhiều lần cũng từ chối, nhưng lần nào Diệc Phàm cũng đi theo năn nỉ nên đành chấp nhận gửi giúp, lòng thầm chúc Diệc Phàm sẽ tìm thấy nửa kia của mình ( au: cao thượng hen)

Một lần cô gái hàng xóm quyết không nhận thư của Diệc Phàm, và dặn nếu là thư của anh thì đừng có đưa nữa.

" Không phải cậu ta thể hiện tình cảm thái quá khiến người ta khó chịu đấy chứ? Tên ngốc này..." Tử Thao nghĩ thầm sau khi cô bạn hàng xóm của mình đưa trả lá thư của Diệc Phàm. Sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng ác liệt, cậu quyết định xem " qua" lá thư. Khi mở ra....đập ngay vào mắt cậu là....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

" CẢNH CÁO LẦN THỨ 69, TRÁNH XA CẬU TRAI HÀNG XÓM NHÀ CÔ RA MỘT CHÚT, CẬU TA LÀ CỦA TÔI"

Au: Happy Ending ^.^

Các đoạn văn KrisTao &lt;3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ