1/4

1.9K 188 4
                                    

Ngày cá tháng tư:
Mới sáng sớm Luhan đã lôi xềnh xệch Tao đến quán trà sữa ngồi tâm sự:
- Này, hôm nay là ngày cá tháng tư đấy!!
- Ừ! Thì sao * vẫn say sưa thưởng thức trà sữa*
- Tỏ tình vào ngày hôm nay đó thì coi như là nói dối, không phải sự thật đó.
- Thì sao? * vẫn tập trung chuyên môn*
- Ôi trời, thì hôm nay cậu tỏ tình với Kris đi, nếu anh ta đồng ý thì quá mĩ mãn, còn không đồng ý thì cậu bảo là đùa thôi, là nói dối đó, thế là xong.
- Ừ nhỉ, được đó!!
Thật ra từ lâu Tao đã rất thích anh đội trưởng đội bóng rổ lạnh lùng kia, nhưng cứ sợ không được đáp trả nên chưa có cơ hội thổ lộ. Hôm nay 1/4 cậu liều một chuyến xem sao. Mới thấy bóng dáng một mình anh luyện tập bóng rổ trên sân, cậu liền vui vẻ chạy lại cùng chơi. Khi cả hai đã thấm mệt và ngồi nghỉ, thời cơ đến rồi, Tao hít một hơi thật sâu cất tiếng :
- Hôm nay là ngày cá tháng tư đó nha, hì hì.
- Thì sao? Liên quan gì đến anh đâu – Kris xoay xoay quá bóng trên tay, không có vẻ gì là chú tâm đến lời Tao nói.
- KRIS! EM THÍCH ANH!!- Tao dồn hết công lực để câu nói đó bật ra thành tiếng
- Nói nhảm vừa thôi- anh cất tiếng sau khi suýt làm rơi quả bóng khỏi tay.
- Anh! Anh nói là cũng thích em đi mà, ngày cá tháng tư cùng chơi với em đi.
Kris không nói gì, tiếp tục bước ra sân chơi bóng rổ. Tao vẫn lẽo đẽo chạy theo sau:
- Đi mà ~~ nói anh cũng thích em đi mà.
- KHÔNG – Kris xoay người tránh điệu bộ của Tao
- Mau nói đi mà, nói đi em mời anh đi ăn. – Tao ôm khư khư quả bóng không cho Kris chơi, bắt anh nói
- Không cần.
- Nói đi ~~ em mời anh hai bữa luôn đó, nói anh cũng thích em mau.
- Anh bảo là KHÔNG MUỐN.
- Gì chứ, nói một câu thôi, có chết ai đâu chứ* lớn tiếng*. Chẳng lẽ anh ghét em đến nỗi mà ngày cá tháng tư cũng không muốn nói thích em sao?- giọng Tao nhỏ dần. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều.
- NGỐC QUÁ, NÓI RA HÔM NAY CÓ PHẢI LÀ NÓI DỐI KHÔNG HẢ? ! NGÀY KHÁC NÓI ĐI! – Kris bất lực, bực bối quát lớn rồi dựt quả bóng rổ từ tay Tao. Quay lưng bước đi, che dấu khuân mặt đang đỏ ửng của mình.
Tao phải mất nửa ngày mới hiểu ngụ ý của câu anh nói. Cậu cười toe sung sướng, chạy theo bóng dáng lúc nãy:
- Này!! Đợi em với !!! Thế mai em nói nha, mai anh cũng nói câu đó nha? Nha nha nha!
- Em phiền phức quá đi =.= Cái đó để mai tính, giờ có đi ăn với anh không? – Giả vờ khó chịu nhưng rồi anh cũng cười hiền trước bộ dạng đó của Tao, Kris lộ ra vẻ ôn nhu khác thường.

P/s: để cho hai người này chịu thổ lộ, Luhan quả tốn không ít công sức * vỗ vai an ủi*
Luhan: đúng đúng!!

 truyện viết từ năm ngoái, 1/4 năm ngoài cũng được coi là KrisTao's time.....giờ thì

Các đoạn văn KrisTao <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ