không khí

2.5K 253 6
                                    

Tiểu Đào vừa xem phim thì có cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, quay sang nhìn thì ra là người bạn cùng phòng tên Ngô Diệc Phàm.

-         Này! Sao anh cứ nhìn tôi thế- chờ một lúc lâu vẫn thấy người kia nhìn, Tử Thao quay sang thắc mắc.

-         Cậu đừng tự luyến, là tôi nhìn không khí thôi – Ngô Diệc Phàm nhìn cậu và trả lời rất thản nhiên.

Tử Thao thấy mình bị hớ liền đỏ mặt quay đi xem phim tiếp để lại một người cười mãn nguyện khi trêu ghẹo được cậu.

***

Trong một lần khác trong căng-tin trường, Tử Thao đang vui vẻ đánh chén phần ăn trưa của mình thì lại cảm thấy có người nhìn, a! lại tên cùng phòng đáng ghét, hắn ta ngồi đối diện cậu trong cùng một bàn ăn. Lần này cậu cẩn trọng hơn lần trước:

-         Anh không ăn cơm đi, lại ngồi nhìn không khí hả?.

-         Ghé lại đây – Âm giọng Diệc Phàm bằng bằng như có vẻ ra lệnh, khiến Tử Thao có chút bối rối liền cứng nhắc vươn mình về phía trước.

 *Môi chạm má, rồi môi lại chạm môi*

 *Đơ*

 *Cười nham hiểm* Là cậu ăn cơm lem nhem quá, cơm dính tum lùm trên mặt, là tôi giúp cậu thôi – Diệc Phàm thản nhiên ngồi lại ngay ngắn và thường thức tiếp bữa ăn.

 * Tiếp tục đơ*

- Sao nữa, định không ăn hả? Đừng hiểu nhầm.Tôi đường đường là thủ quỹ, quản lí tiền cơm của cả lớp, tôi không muốn bất cứ một hạt cơm nào bị phí phạm, nên tôi ăn giúp cậu thôi. Giờ thì tiếp tục ăn đi, đừng tự luyến.

***

Lại một lần khác, trong lúc mơ màng ngủ gật trên lớp, Tử Thao nheo mắt tỉnh dậy. Ủa, chẳng phải bạn học cùng bàn-Diệc Phàm đang chống tay ngồi nhìn cậu đó sao. Cậu khoái trá bật dậy.

-         A ha! Bắt quả tang anh đang nhìn tôi nhá

-         Tôi đang nhìn không khí.

-         Rõ ràng là anh nhìn tôi mà.

-         Bằng chứng?

-         Ánh mắt anh hướng về tôi.

-         Tôi nói rồi, là tôi nhìn không khí. Đồ tự luyến.

-         Rồi sẽ có ngày tôi có bằng chứng là anh nhìn tôi.

***

Một ngày nọ, Tử Thao trốn hẳn 3 tiết đi chơi với Thế Huân. Đến tiết 4 cậu mới quay về để điểm danh cuối buổi. Vừa bước chân đến cửa lớp liền bị Ngô Phàm kéo xềnh xệch đi đến góc khuất ở cuối hành lang.

-         Cái gì nữa vậy, tôi nhớ là tôi đóng tiền rồi.- Tử Thao khó chịu xoa xoa cổ tay mới bị Ngô Phàm nắm chặt.

-         Cậu đi đâu với Thế Huân giờ này mới về? – âm giọng bằng bằng xen chút nóng giận.

-         Đi đâu thì liên quan gì đến anh. Anh lấy quyền gì quản tôi?

-         Chết tiệt, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tôi có quyền gì. – Nói dứt câu, Ngô Phàm liền đè miệng Tử Thao mà hôi xuống. Nụ hôn mãnh liệt như đánh dấu chủ quyền.

Đến khi cảm thấy đối phương đang mất gần hết không khí mới buông ra.

-         Được. Hôm nay tôi nói cho cậu biết. Là tôi luôn nhìn cậu, là tôi luôn ngắm cậu, được chưa?

-         Chẳng phải anh nhìn không khí sao?

-         Đồ ngốc, cậu chính là không khí của tôi, là của riêng tôi. Vì thế đừng đi xa quá, như thế tôi sẽ không thở được.

-         Binggo! Sập bẫy, là anh tự nói đấy nhá. Bằng chứng của tôi đấy.- Tử Thao vui vẻ cười tít mắt.- Được rồi, vậy tôi thắng, chúng ta vào điểm danh thôi.

-         Đồ tự luyến.- Ngô Phàm dùng tay kéo giật ngược lại.

Cậu chuyện kết thúc bằng một nụ hôn dài, không mãnh liệt mà là đầy sự ôn nhu.

p/s: dạo này lượt like vs cmt sụt , haizz cũng là lí do viết ko hay cho lắm......nếu chap này nhiều 1 tí thì tuần sau ra đoản khác, ok * móc tay hứa*

Các đoạn văn KrisTao <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ