[YURI][ONESHOT] 19 - Lạc, Yulsic

2K 14 0
                                    

LẠC

- Lạc hả cô bé?

Tôi đã bị lạc.

Chắc chắn là thế...

-----------------------

Tôi bắt một chiếc taxi từ trường về nhà vì xe của tài xế Lee đột nhiên bị hỏng nặng giữa đường. Tôi leo lên xe, đánh một giấc theo thói quen. Mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi xe, tôi kịp nhận ra đây là một nơi hoàn toàn không phải khu biệt thư Super 9 thì tay tài xế đã vù mất.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Có vẻ là một khu phố của dân lao động. Những ngôi nhà cấp bốn nhỏ hẹp không xiêu vẹo nhưng vẫn mong manh. Thế này thì đông lạnh lắm. Những bước tường gạch cũ kĩ tô trát cẩu thả nghuệch ngoạc những nét vẽ. Nếu là khu nhà tôi có lẽ đám trẻ phá phách ấy đã bị phạt một trận ra trò. Những con người lướt qua tôi hiện lên cái vẻ cơ cực và vất vả đáng thương. Tôi nhíu mày nhìn một đứa trẻ lấm lem đang chơi đùa bên một vũng nước mưa. Bẩn thế mà...

Tôi toan rút điện thoại ra gọi cho quản gia Kim thì hốt hoảng nhận ra điện thoại mình có vẻ đã làm rơi trên xe trong lúc nằm ngủ ngả nghiêng.

Phải làm sao đây?

Tôi không biết nơi này. Những con người này cứ hối hả đi ngang tôi, tôi không nhận ra một gương mặt thân quen nào cả. Điện thoại công cộng, phải rồi. Tôi mò mẫm trong túi xách của mình và...bật khóc. Chiếc ví của tôi đã không cánh mà bay. Tôi thất vọng ngồi thụp xuống, úp mặt vào gối. Đây là lần đầu tiên tôi bị lạc. Xưa nay bước chân ra khỏi nhà là có kẻ đưa người đón, hộ tống từng bước, tôi chưa phải mảy may lo nghĩ về điều gì.

- Lạc hả cô bé?

Giọng nói ấm áp khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Là một cô gái trẻ dong dỏng cao với nước da ngăm đen rắn rỏi. Cậu ấy nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng trên môi. Tôi nghiêng đầu ngước lên nhìn cậu ta qua đôi mắt ngân ngấn nước.

- Có cần tôi giúp không?

Tôi nín khóc. Nhưng cậu ta là một người lạ, mẹ tôi bảo không được nói chuyện với người lạ. Tôi nhíu mày nhìn cậu ta nghi hoặc.

- Tôi dẫn cậu về.

Cậu ấy nói rồi chìa tay về phía tôi. Tôi vẫn nhìn cậu ấy dò xét mặc dù đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

- Nhanh nào! - cậu ấy nhướn mày chờ đợi.

Không hiểu động lực gì khiến tôi đưa tay ra, dù chỉ là rụt rè. Cậu ta nhanh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi dậy. Chưa kịp định thần thì cậu ấy đã lôi tôi qua đường rồi len mình vào một con ngõ nhỏ giữa hai ngôi nhà. Mùi ẩm mốc của tường gạch sau cơn mưa sộc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa. Cậu ấy bước nhanh hơn kéo cả hai thoát khỏi con hẻm chật hẹp. Cậu ấy lưỡng lự một lát trước khi quyết định rẽ phải. Tôi không phản đối phần vì chẳng biết gì, phần vì cậu ta nắm tay tôi quá chặt. Bỗng cậu ấy dừng lại nơi một đứa nhóc đang vẽ gì đó lên tường.

- Nhóc vẽ gì thế?

- Yuri Unnie à, em đang vẽ một ngôi nhà cho gia đình em. Sắp đông rồi, lạnh lắm, em muốn vẽ một cái lò sưởi nhưng không biết đặt nó ở đâu cả.

[SNSD][22 Shots] HPBD Kwon YuriOù les histoires vivent. Découvrez maintenant