[YURI][ONESHOT] 01 - Điểm Dừng, Yulsic

2.5K 11 1
                                    

Điểm Dừng

Trong cuộc sống, có vài khoảng thời gian mà mỗi người chúng ta bị nhấn chìm trong những câu hỏi…

“Tại sao chúng ta lại được sinh ra ? Chúng ta sống để làm gì ?….”

Có lẽ, đôi khi, những điều ấy không nhất thiết phải tìm ra được câu trả lời….

…..

Tôi bước lên chuyến xe cuối cùng của ngày hôm ấy.

Khi cánh cửa toa xe sập lại, người trên tàu đứng lặng đi, miết tay lên tấm kính, như thể nếu nó vỡ ra, họ sẽ không ngần ngại nhảy bổ về phía người thương đang chờ đợi…

Rồi bỏ mặc tất cả…

Phút chốc, ánh mắt của những người không quen nhìn theo đoàn tàu đã gieo vào sự nhạy cảm của tôi một nỗi đau miên man….

“Em biết không, khi đánh mất người nào đó, tôi lại có thói quen ra nhà ga hay sân bay một mình… Ở đó, tôi nhìn thấy rất nhiều sự chia ly. Gia đình, bạn bè, tình yêu…. mọi thứ ….Nó làm đứa trẻ yếu đuối trong tôi dịu lại, thôi không đòi khóc nữa.

Hiểu rằng bản chất cuộc sống là như thế khiến tôi học được cách chấp nhận, và đôi khi, từ bỏ trong tiềm thức những sự lựa chọn của mình…”

Tôi ngồi xuống một băng ghế trống, khoang tàu lác đác người. Trời đã về đêm. Ánh đèn đường nhập nhoạng từ phía xa xa, thắp lên chút ấm áp nhạt nhòa. Tôi nghĩ về sự cô đơn của chúng. Rồi thử đặt mình vào vị trí của chúng, tôi nhớ về lời của em…

“Nếu em là một trong những ngọn đèn ấy, Yuri có nhìn về phía em không ?”

Em từng nói, cô đơn đối với em tựa như một người bạn. Không quan trọng dòng chảy của thời gian, không chạy theo hướng xoay của bốn mùa…Nó vẫn cứ thường đến thăm em, rồi em vẫn nói chuyện với nó như những người quen đã lâu không gặp. Vì thế mà, đôi lần ở gần em, tôi vẫn bị tách ra khỏi thế giới của em bởi một nỗi cô đơn dai dẳng.

“Em cảm thấy cô đơn sao ?”

….

Giọng em như thì thầm bên tai tôi.

Nhẹ nhàng như gió.

Lạnh như đêm.

Và đau khe khẽ.

“Yuri hiểu được cô đơn sao ?”

Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Tựa đầu lên tấm kính, tôi nghe hơi thở mình phảng phất nỗi nhớ về em.

Hơi thở sâu, nỗi nhớ dai dẳng….

Hơi thở lạnh, nỗi nhớ ám mùi khói cuộn tròn…

Tôi bảo em dừng hút thuốc. Em bảo khói nhả ra ngoài, thì máu em mới không bị ám màu xám.

Tôi bảo em, máu không bị ám màu xám nữa, nhưng thế giới của em đã xám đặc đến nỗi không có chỗ cho người khác nữa rồi.

Jessica nhếch môi, cười khẽ. Nụ cười đểu cợt trong dáng vẻ cô độc.

[SNSD][22 Shots] HPBD Kwon YuriDove le storie prendono vita. Scoprilo ora