Chap 13

2.8K 85 20
                                    

Một ngày như mọi khi nó rất lười vào mỗi buổi sáng vì lý do là nó thích ngủ nướng có khi nó nướng tới 12h mới chịu ngồi dậy đi ăn sáng nói ăn sáng thì đói với nó còn đối với mọi người khác là ăn trưa, nó lếch vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu lấy xe đẩy đi học, vẫn như mọi khi tụi bạn nó lúc nào cũng phải đứng đợi nó ở trước cổng trường nay lại có thêm hai người mới nữa là Hy và Nguyệt. Tuy nói Nguyệt là em ruột của cô nhưng Nguyệt lại thích ở một mình cho nên Nguyệt đứng đây không bất ngờ lắm. Giờ học trải qua 2 tiết văn nhàm chán và... Một lần mà đánh trống ra chơi là y như rằng nó như một con ở trong trại mới vừa trốn ra vừa điên vừa khùng ( Các bạn thông cảm bấy lâu Nhi * nó* tưởng Nhi là công nên vậy đấy sau này mới biết mình.....). Bởi người ta nói lạnh lùng hay trầm tính đến đâu một khi yêu hay gặp người mình yêu là thay đổi hẳn ra làm một con mèo hay mè nheo nũng nịu trước người mình thương ( ví dụ điển hình như nó), đánh trống vào học nó càng hưng phấn hơn vì đây là tiết toán tiết người yêu của nó, nó cứ ngồi mơ tưởng nhìn ra ngoài cửa sổ ko bt là cô đã đứng trước cửa lớp và đợi ai đó hô khẩu hiệu. Nói đi cũng phải nói lại từ khi cô yêu nó tính liền thay đổi hẳn ra lạnh lùng thì chỉ những học sinh khác thôi còn hiền lành và ấm áp là cho Nhi nhà ta.

Một bàn tay vỗ vai kêu nó làm nó sực tỉnh trở lại.

- Này Nhi mau nghiêm cho cô vào lớp kìa, không lẽ mày muốn cô đứng ở ngoài vậy hả?

Lời nói của Minh kéo nó về thực tại.

Nó: À..à tao quên hihih
CẢ LỚP NGHIÊM !!!

Cô: Cả lớp ngồi xuống đi, hôm nay tôi muốn thông báo với lớp một chuyện quan trọng.

Hs1: Chuyện gì vậy cô?

Hs2: Hay trường Mình có tổ chức đi du lịch hả cô?

Hs3: Du lịch hả? Mình chưa kịp mua sắm gì hết!!

Nó thấy lớp ồn thì liền hô to và bảo cả lớp im lặng để cô thông báo.

Nó: Cả lớp trật tự để nghe cô thông báo!!!

Cô: Chuyện là trường tổ chức hoạt động văn nghệ vào 2 tuần nữa và nhà trường thông báo mỗi lớp cữ ra 2 hoặc 3 em học sinh biết hát để góp vui cho trường, đặt biệt nếu lớp nào có thể tự sáng tác được bài hát tự trình diễn. Các khối chấm điểm nếu lớp nào có sự trình bày tốt và hay nhất trong các khối sẽ được phần thưởng lớp, nên cô mong các em sẽ chọn ra bạn để đại diện lớp mình tham gia.

Nghe cô nói xong cả lớp điều bàng hoàng.

Hs1: Thưa cô chuyện gì lớp có thể làm được chứ chuyện lớp hát là thua chắc á cô!! Vì lớp không biết hát nếu mà biết thì chắc chắn cái giọng đó sẽ khủng khiếp lắm, hát dở làm sao mà sáng tác nhạt hay được hả cô???

Hs2: Đúng rồi á cô, lớp mình thua chắc!!!

Cả lớp nhốn nháo.

Cô: Các em trật tự chuyện này để cô lo, cô sẽ phân công. Nhi và Minh hai em sẽ làm vụ này .

Nó và Minh giật thót lên khi nghe cô kêu tên mình, cả hai mở tròn con mắt há miệng thành chữ A không nói nên lời.

Nó và Minh: Hả.....!!! Sao...sao tụi em làm được? ( Cả 2 đồng thanh nói)

Hs3: Cô ơi! Cô biết là bạn Minh và bạn Nhi lớp ta không biết hát mà cô vả lại 2 bạn ấy mà hát là....

Hs1: Đúng đó cô 2 đứa này mà hát một cái là nguyên trường chết vì giọng hát của 2 đứa nó á cô!!!

Cô: Các em yên tâm ! Bạn Nhi và bạn Minh là lớp trưởng và lớp phó chắc sẽ không làm cô thất vọng đâu há.

Một ánh mắt sắt lẽm lướt qua 2 người kia làm họ phải nuốt nước bọt gật đầu. Lớp đã lo giờ lại càng lo hơn vì hành động táo bạo của cô chủ nhiệm. Giờ ra về nó và Minh ủ rủ hai đứa luyên thuyên nhau nói chuyện.

Minh: Sao hôm nay xúi quẩy quá trúng ngay tao với mày. Làm sao bây giờ, hát thì không nói mà giờ còn phải sáng tác bài hát.

Nó: Để tao coi... Nếu mà hát cho trường thì phải hát nhạc sôi động, còn đằng này tao lại quen với việc hát những nốt trầm rồi. Haizzz... Giờ phải làm sao đây 2 tuần nữa là là đến lễ rồi nếu mà sáng tác bài hát thì còn lâu hơn phải mất hơn một tháng lận, những nhạc sĩ nổi tiếng có khi tới tận 1 năm huhu. Số tao với mày đúng xui.😔

Minh: Ê Mây !! Cô kìa lại hỏi cô coi năm nay trường cho chủ đề gì để biết mà làm nữa chứ.

Nó: Um cũng được lại hỏi cô thử xem.

Cô đi từ xa đã nghe thấy tiếng nó và Minh kêu í ới nên cô ngừng lại chờ 2 đứa trẻ này lại.

Cô ơi, cô ơi : Minh và nó

Cô: Có chuyện gì vậy?

Minh: Dạ không có gì đâu cô mà cô cho em hỏi, buổi văn nghệ trường mình á cô, trường cho chủ đề gì vậy cô??

Cô: À cô quên mất tụi em không hỏi thì cô cũng không nhớ luôn! Trường cho là năm nay mỗi lớp sẽ có một tiết mục riêng lớp mình sẽ có tới hai tiết mục vì là lớp chuyên chủ đề là nhạc trầm nhẹ và còn lại thì hồn nhiên vui tươi. Mấy năm trước soi động ngán rồi nên trường ra chủ đề này đó.
Ráng mà làm.

Nó: Vậy tụi em đứng thứ mấy để biểu diễn?

Cô: lớp mình đứng cuối cùng nên có thời gian chuẩn bị.

Minh: Dạ tụi em cảm ơn cô.

Cô: Thôi nói chuyện xong rồi cô về đây, Nhi về tới nhà nhắn tin cho cô biết nha 😊

Nó: Dạ

Sau khi cô về đến nhà trời cũng đã sập tối, mà sao trong nhà sáng đèn vậy? Cô ở nhà có một mình mà, không lẽ Nguyệt nó đến chơi mà nó có đến thì đã gọi cho cô rồi sao không thấy nó nhắc tin hay gọi điện vậy?? Không lẽ nhà có trộm? Mà trộm gì thoải mái vậy trời vô nhà người khác mà bắt đèn sáng trưng. Ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định vào nhà vừa bước vào cô đã ngỡ ngàng tại sao ba mẹ cô lại ở đây không phải họ ở bên Pháp sao? Sao lại ở đây??

--------------------------------------------------------------------

Mình xin lỗi các bạn nhiều nha thời gian qua mình phải lo rất nhiều việc, nên mình ráng chanh thủ để ra chap sớm nhất có thể. Cho các bạn của mình cảm ơn thời gian qua đã luôn ủng hộ mình.😊😊

Xin cô đừng quan tâm em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ