chap 11

2.4K 64 5
                                    

Reng ~~~~

Tiếng chuông vào học làm tụi nó tập trung trở về chỗ ngồi và tập trung vào việc học , trong lớp nó có để ý đến Hy thấy Hy lúc nào cũng một mình và cũng có vài phần buồn nó thấy Hy như vậy nó cũng suy nghĩ lại về phần lúc trước nó hơi gắt gỏng một tý với Hy. Như thế đã quá đủ để trừng phạt Hy rồi nó nghỉ sẽ nói chuyện lại với Hy. Với tư cách là bạn bè trong lớp mọi chuyện trước kia bỏ qua hết quá khứ cứ để nó trôi đừng nhớ đến bây giờ hãy sống trong hiện tại. Kết thúc hai tiết Văn nhàm chán giờ thì cũng được giải thoát khỏi cái môn buồn ngủ đó, ra chơi đám tụi nó tụ tập lại và cùng nhau đi xuống cantin nó kêu Ngọc và Đông ở lại giành bàn nó và Minh cùng đi lấy thức ăn cho 2 người còn lại. Nó và Minh lấy được rồi đem lại bàn thì thấy cô và Nguyệt đi lại, Minh thấy Nguyệt liền mừng húm chạy lại ân cần hỏi Nguyệt muốn ăn món gì hay muốn uống nước gì để nó đi lấy ( au: Đúng là mê gái đẹp có khác),cả đám xúm lại chọc nó cũng tham gia ai biểu đầu giờ nó bị chọc mà người làm cho nó nhục đến độ không có cái quần mà đội. Tất cả cười rôm rả rồi cũng ngồi vào bàn ăn, vì có công việc nên cô đã đi trước ngồi một lúc thì nó nghe thấy tiếng ồn cạnh mình bàn ăn kế bên, một người con cái đáng bị đám bạn khác bắt nạt, không ai khác đó chính là Hy từ lúc vô trường đến bây giờ cô ấy không kết bạn với một ai cứ im lặng và ngồi một chỗ ai nói gì thì cũng trả lời ậm ừ một chút rồi về chỗ càng ngày mọi người trong trường không thích Hy cứ nghỉ Hy là con nhà giàu nên chảnh chọe không thèm nói chuyện với ai nên đâm ra mọi người càng ngày càng nhiều ghét Hy hơn.

- Này, hôm nay sao ngồi ăn có một mình vậy, hay để tụi tao ngồi ăn cùng với mày nha.
Một trong đám nữ sinh vây quanh Hy nói.

Hy: Không cần đâu mình ăn một mình quen rồi, mình không dám làm phiền các cậu đâu

- Đâu, đâu có phiền, à mà con nhà giàu có khác nhờ, mặc đồ đẹp lại còn ăn thức ăn mắc tiền nữa chứ. Tụi này bắt đầu thấy ghen tị với cậu rồi đó.
Tụi nó nói chuyện với cái kiểu khiêu khích và châm chọc, còn cười nhếch mép. Và sau đó cả đám ngồi xuống ghế bắt đầu hành động làm cho Hy khó sử, Hy vốn rất hiền nay lại bị ăn hiếp cả người cứ run run vì sợ, một trong nhóm người này lấy sữa trên bàn trộn lẫn thức ăn của Hy bắt Hy ăn và còn nhả ra những lời thô tục.

- Này cậu ăn đồ ăn này không ngon đâu, để mình giúp cậu ăn ngon hơn.
Nói rồi lấy sữa trên bàn đổ vào khay thức ăn của Hy

- Ăn đi tụi này chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, không ai chơi thì tụi này chơi với cậu, mà nghe nói lúc trước cậu quen con gái đúng không?? Cái loại bệnh hoạn như cậu thì ai dám chơi không chừng ngồi kế bên là bị lây liền.
Nói với giọng đầy khinh bỉ và cười.

Hy không biết lúc phải làm sao hay nói những gì vì những lời của cậu ấy nói đúng, Hy chỉ biết khóc và gục đầu xuống, nó từ xa đã thấy không ổn thì định đứng dậy đi qua đó nhưng lại bị Ngọc cản lại. Xem tiếp tình hình như thế nào hả nếu tụi nó còn làm chuyện quá đáng hơn thì hãy ra tay còn giờ cứ im lặng mà xem tiếp đi. Về phần Hy thì đồ ăn bị như vậy thì làm sao ăn được Hy không ăn nhưng lại bị tụi nó hất cái khay thức ăn lên đầu Hy và nói.

- Sao không ăn à, hay đồ tao làm không ngon, thôi vậy, tao giúp mày một lần nữa, chỉ mày cách ăn.
Nói rồi nhỏ đó đứng lên cầm cái khay thức ăn từ trên đổ xuống đầu Hy miệng thì cười khinh bỉ Hy. Lần đầu tiên trong đời Hy lại thấy mình không ai bảo vệ cho mình lúc trước thì có Nó còn giờ thì không. Hy chỉ biết ngồi đó và chịu đựng sự nhục mạ của tụi nó.

Nó: Quá đáng quá rồi đó tao chịu hết nổi rồi tụi bây đừng có cản tao.

Nói rồi nó đứng lên cầm cái khay thức ăn của mình định bước đi thì lại bị giữ lại. Nó quay mặt lại và nói.

Nó: Đã nói đừng có cản tao, tụi bây thấy nó quá đáng rồi không.

Đông: Tao không cản mày tụi tao đi cùng mày, xem phim như vậy là quá đủ rồi.

Minh: Tao im cũng không thể, dù gì Hy cũng từng là bạn. Ok đi thôi.

Nói rồi cả đám đứng lên đi lại bàn Hy, nhỏ đó đang nắm tóc Hy và chửi. Thì lại bị khay thức ăn của nó đổ trên đầu định quay lại hỏi đứa nào dám làm thì lại bị một cái tát vào mặt, chính nó là người tát nhỏ cầm đầu của cái cuộc chọc phá Hy, nhỏ này nó tên Như là chị đại của khối 11 từ đó tới giờ không ai dám đụng đến nó nay lại bị sỉ nhục mà người đó chính là Nhi, nó bước lại gằn giọng với Như.

Nó: Đừng có đụng chạm đến đến bạn tao, nếu tụi mày không muốn đi học nữa thì cứ việc mà làm.

Như thấy nó liền lên giọng thách thức.

Như: Thì sao, mày cũng là đồ cái thứ bệnh hoạn gióng như nó mà thôi. Ỷ con nhà giàu thì muốn làm gì thì làm hả. Tao không sợ.

Minh nghe vậy liền đi lên phía trước liền tán nhỏ đó một bộp tai, Minh rất có qui tắc trong cuộc chơi hay đối với người thân của mình, thứ nhất không bao giờ hai mặt, thứ hai khi ai đó xúc phạm đến người thân hay ai khác mà Minh coi trọng thì tuyệt đối Minh sẽ không nương tay, thứ ba nói là làm. Cũng vì thế mà nguyên đám chơi với Minh ai cũng phải dè dặt thấm chí là nó người bạn thân thiết nhất của Minh. Mà hôm nay Minh lại nghe Như xúc phạm bạn mình đương nhiên sẽ không để yên được, nhỏ đầu gấu bị một cái tát oan uổng liền trừng mắt với Minh và nói...

Như : Đúng là mấy con bệnh hoạn đi đến đâu thì cũng thích đánh người. Đi đến đâu cũng lây nhiễm đêm đó, mày dám đánh tao hôm nay cái mặt của mày và nhỏ kia sẽ không còn xinh đẹp đâu, vì tao là người tự tay rạch mặt tụi bây.

Nói rồi nhỏ đó móc trong túi ra một con dao rộc giấy liền chạy lao đến chỗ Minh mà quơ túi bụi, nhưng không hề chúng nhát nào, vì từ lúc nhỏ Minh và Nó được cho đi học giỏ và đã lên đai đen làm sao mà chuyện né con dao mà không làm được chỉ là chuyện nhỏ. Nguyệt thấy Minh bị chém thì bắt đầu lo lắng sợ Minh đánh không lại định đi lại can mà bị nó cản không cho đi.

Nó: Chị yên tâm đi, mấy cái đó nhỏ như con kiến vậy, đừng lo cho nó. Tự để nó giải quyết, tốt nhất đừng xen vào kẻo mình là người bị thương.

Nói rồi Nguyệt nghe theo nó nhích qua một chỗ đến chỗ Ngọc và Đông đang đứng mà tiếp tục xem nhưng lòng thì lo lắng.

Xin cô đừng quan tâm em !Where stories live. Discover now