chap 10

2.5K 71 6
                                    

Trời dần tối và mây đen kéo tới ngày một nhiều, nó cứ bước đi trên con đường trống không một bống người đi cùng với nó là những hàng cây xanh xì xào gió thổi, nó cứ im lặng mà đi như người mất hồn nó cứ nhớ đến những chuyện vui cũ mà nó và Hy tường trải qua, nó vừa đi vừa nghĩ đến lúc mình phải thay đổi rồi đừng có sống trong quá khứ bây giờ mình chỉ sống cho hiện tại và tương lai của mình, mình còn có bạn bè, cha mẹ người thân và còn có cả cô mình không cho phép mình ngục ngã như vậy được, đang đi thì ngoài sau lưng nó nghe cô gọi nó.

Cô: Bây giờ còn chưa chịu về?

Một giọng nói gắt gỏng, đáng lẽ ra cô về rồi nhưng lo cho nó với tâm trạng hiện giờ sợ nó không được sáng suốt khi đi 1 mình, lỡ sảy ra sai lầm chắc chắn cô sẽ không thể nào yên lòng, chính vì vậy mà cô đã đi theo nó từ nãy giờ mà nó chẳng hay biết gì về sự hiện diện của cô.

Nó: Sao cô không về nhà mà ở đây chi vậy.??

Lời nói của cô làm nó trở lại hiện thực.

Cô: Tôi lo cho em, bé con à.

Nó đỏ mặt 😳😳

Nó: Em không phải bé con, em lớn rồi.

Cô: Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi được quyền gọi

Nó: Trời... Trời đất ơi....

Cô: Sao. Trời ơi trời hỡi gì ở đây.

Nó: Sao cô ngang vậy. Ngang như cua.

Cô: Tôi lớn tôi có quyền, em dám nói chuyện với tôi bằng giọng đó hả.

Nó: Em không dám.

Cô: Thôi tối rồi đi về, trời sắp mưa rồi đứng ở đây hồi cả 2 bị bệnh bây giờ.

Nó: Tưởng người đẹp tốt với mình hay gì? Ai dè cũng lo cho bản thân. Haizz ta nói ....

Cô: Ở đó mà than trời trách móc đi, tôi đi về trước.

Nó: Thôi mà, em giỡn tý thôi. Đừng có giận em mà.

Buổi tối hôm đó nó và cô cùng nhau đi về, tới nhà nó mới nhớ ra một điều gì đó. Tại sao cô lại biết nhà mới của mình, mình mới chuyển nhà mà kể cả con Minh còn chưa biết sao cô lại biết, mặt nó có vẻ ngu hẳn ra. Cho tới khi hai người đứng trước nhà nó.

Nó: sao cô biết nhà em, em mới mua chưa nói với con Minh mà, sao cô biết.??

Cô có vẻ ngại ngùng khi nó biết tới điều này.

Cô: Lúc em đi học về thì tôi đi mua đồ thấy em đi về với con đường khác, tôi lo em có chuyện gì xảy ra nên đi theo.

Nó: À ra vậy. Tới nhà em rồi. Trời cũng tối và ở ngoài thì đang mưa cô ở đây nha. Nhà em tuy nhìn nhỏ vậy thui nhưng có 3 phòng ngủ lận không sợ thiếu chỗ ngủ âu , cô ở lại nha.

Tuy nó đã chuyển nhà nhưng so với căn biệt thự khang trang lúc trước của nó nhà này cũng đầy đủ tiện nghi nên nó rất thích ở đây vì 1 phần ở nơi này khá yên tĩnh và cũng gần chỗ làm thêm của nó.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng trong lành.

Ai kia còn say giấc nồng thì bỗng....

Cạch.....

- Dậy không, sắp trể học rồi đó. Ở đó mà nướng.

Cô qua phòng nó loi đầu con sâu lười kia dậy, nó dùng dằng 1 lúc mới chịu ngồi dậy, nó thì đi vệ sinh cá nhân còn cô thì dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2 tranh thủ để kịp giờ đi làm và nó thì đi học. Nó làm vệ sinh cá nhân xong cũng chuẩn bị bài vở để đi học rồi từ khi nó không trang điểm cho mình xấu đi thì đi học khi bước vào chỗ ngồi của nó trên thì không biết là bao nhiêu hộp quà kể cả thư kèm theo tặng nó nhưng nó không để ý đến ai để cái gì lên bàn không phải là đồ của cô hay của Minh thì nó sẽ gạt bỏ qua một bên hết và không ngó ngàn gì tới. Nó từ trên lầu chạy xuống không may trược chân té, cái mông đang yên đang lành đùng một cái dập mông và thế là mông bé nở hoa, cô đang lo chuẩn bị dọn đồ ăn ra nhưng nghe trên lầu có tiếng thì chạy lên xem thấy nó té dập mông mà không thèm đở thầm cười còn quay lại trách móc, bảo lớn rồi mà cứ loi choi lóc chóc như con ních mới vừa lên ba vậy, buổi sáng cô có một câu chuyện cười hả hê, còn nó đứng dậy tay ôm mông đi cà nhắc xuống lầu, thầm trách con người kia thấy mình té vậy không biết đở còn la mắng mình còn vì một phần mông ê nên xuống chậm. Nó và cô ăn sáng hai người cùng đến trường, nó vừa vào lớp thì bị mấy đứa bạn xúm lại mà chọc.

Đông: Em iu 😍 sao hôm nay kì vậy làm vừa đi vừa ôm mông vậy. Kkkk

Ngọc: Ông té ở đâu hả Mây?? Hihi

Minh: Vừa đi vừa ôm mông vậy là...tôi nghỉ chắc hồi tối này bị lão bà thông rồi phải không, nên đi đâu có nổi. Haha

Cả đám nghe Minh nói liền ùa nhau cười và chọc ghẹo nó, nó tức đến đỏ mặt nhưng dám nói mình tại sao bị như vậy, nếu nói ra còn gì là thể diện của một hot girl nữa kia chứ, bên đây nói chuyện rôm rả và rất vui còn phía Hy thì đang lo lắng cho nó không biết nó có sao không, nhưng cũng không thể lại hỏi vì Hy biết nó còn hận Hy rất nhìu.

Xin cô đừng quan tâm em !Where stories live. Discover now