Chap 16:Đi chơi (chap cuối)

0 0 0
                                    

Sau một chuyến bay dài thì Taehyung và Jimin cũng đến nơi.
Jimin sau khi vừa đặt chân xuống đảo thì bắt đầu bật chế độ mèo lên chạy nhảy lung ta lung tung làm Taehyung không kịp soát nổi.Mặc cậu làm gì thì làm còn mình về nghỉ.
"Jimin, em còn chơi nữa hồi tự về một mình nha"-Taehyung la lớn
"Từ từ...haha...đợi em...haha"-Mèo đang bị một con mèo khác dụi dụi vào
Sau khi chơi chán, Jimin chuyển mục tiêu bám đuôi theo Taehyung làm nũng với mục đích không thể nào thực tế hơn
"Taehyung a~ em đói"-Jimin chớp chớp mắt
"Rồi hiểu"-Hắn thở dài
Địa điểm Taehyung và Jimin đến là một căn nhà chồi nằm ven biển, trông hơi cũ kĩ nhưng đây là nét đặc trưng của cư dân sống nơi đây.Món ăn thì khỏi bàn, ngon miễn chê
"Cô ơi cho con  năm con cua rang me, hai con ghẹ rang muối, ba dĩa sò lông , bảy dĩa ốc mỡ xào me"-Park Jimin gọi món như chưa từng được gọi
"Em...ăn nổi không?"-Taehyung trợn tròn mắt
Với lòng tự trọng của Jimin, câu hỏi này chính là sự sỉ nhục. Dù cậu có ăn nhiều đến mấy cũng không đến nỗi mập như hồi nhỏ đâu nhỉ??
"Tất nhiên, anh nghĩ em là ai chớ?"-Jimin hất cằm tự đắc
Từng món ăn được bưng ra, Jimin không thèm nể nang mọi người liền như con mèo bị đói lâu ngày nhào vào ăn tới tấp, ngay cả Taehyung cũng chưa chạm được đến đôi đũa
Ăn xong no nê, Park Jimin thấy nãy giờ Taehyung chưa ăn miếng nào, cậu nhăn mày nói
"Sao anh không ăn, em dù có đói đến chết đi sống lại cũng không ăn nhiều đến vậy" [Au:Ăn hết còn nói-.-]
"Ừm, anh không đói"-Taehyung không muốn có gây sự liền nói dối
"À, vậy thì em ăn hết nha"-Jimin không những không tức giận mà đôi mắt còn sáng lấp lánh. Xem ra cậu lần này khỏi phải lo sợ hết đồ ăn nữa rồi
Taehyung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Khi hai người ăn xong, mà có lẽ một người ăn thôi nhỉ, sau khi Jimin ăn xong thì Taehyung dẫn Jimin đi dạo.Dưới ánh mặt trời, những cơn sóng biển rì rào, Jimin ngồi đó hưởng thụ, mái tóc bạch kim giống như muốn đi theo những cơn gió kia mà di chuyển qua lại, khuôn mặt đã trắng nay còn tráng hơn, giữa khuôn mặt Jimin mà kết hợp với phong cảnh nơi đây thật sự là một tuyệt phẩm. Kim Taehyung thoáng sửng sốt trước Jimin nhưng nhanh chóng lấy lại được phong thái, hắn đang đóng kịch, đây là một chuyến đi để thực hiện kế hoạch của hắn, tự nhủ chịu đựng tên oắt con hết đợt này mình sẽ được tự do, tên Park Jimin sẽ được loại khỏi cuộc sống của hắn.Nhưng đôi lúc hắn lại không tự chủ được.


Tại bãi biển, Jimin hào hứng chạy ra biển mà không hay bản thân chưa biết bơi, đã vậy còn gặp chuột rút. Theo bản năng cậu hét toáng lên kêu cứu, hô hấp dần yếu lại, cậu không nghỉ mình sẽ bỏ mạng lại nơi này, ngụp lên ngụp xuống chỉ nhận được đợt không khí ít ỏi
Trên bờ biển, Taehyung đang được vây quanh những cô nàng bikini nóng bỏng, hắn đeo kính râm tận hưởng nhưng chưa được bao lâu thì nghe âm thanh quen thuộc khiến hắn cảm thấy thật phiền phức
"Taehyung..cứu..cứu em"-Jimin dùng hết sức kêu cứu Taehyung, hắn bất ngờ định cứu nhưng chợt nghĩ, nếu cậu chết tại nơi này không phải quá tốt luôn, mình cũng sẽ có chứng cứ ngoại phạm, nhưng nghĩ lại như vậy chưa đủ, phải làm cậu ta đau khổ sống không bằng chết. Hắn đang phân vân giữa hai lựa chọn thì đã thấy bóng người chạy ngang qua hắn liền nhào xuống nước, người đó cố bơi với tốc độ nhanh nhất, ôm thân người nhỏ bé đã nhắm nghiền mắt, cật lực ngoi lên mặt nước.Với sự hỗ trợ của những người xung quanh, cuối cùng hai cậu con trai lên bờ
Đợt nước phun trào khỏi miệng, Jimin cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi đã tống được cái thứ này ra khỏi người, cậu điều chỉnh lại nhịp đập, đôi mắt từ từ hé mở nhưng lại nhắm nghiền khi tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ
"Jimin...Jimin"-Jimin tựa mơ hồ nghe giọng nói quen thuộc này bên tai, mở mắt liền thấy người trước mặt mình không phải Taehyung, nhưng lại rất quen thuộc
"Jimin...Jimin-hyung"-Người đó ôm cậu vào lòng, hơi ấm của người đó khiến cậu cảm thấy hơi quen
"Cậu là?"-Jimin hỏi người đó
"Em đây, Jungkook, Jeon Jungkook đây, hyung nhớ em chứ?"-Jungkook vừa hỏi vừa sốt sắng
Jimin định tự hỏi người trước mặt mình là ai, nhưng trong đầu cậu lại hiện ra một mảng kí ức
"Jungkook?"
"Phải, là em đây"-Jungkook không tự chủ được ôm Jimin vào lòng
Hắn vốn định hỏi thăm cậu, liền thấy cảnh tượng hai người ôm nhau, khó chịu là cảm giác của hắn hiện tại, ai đời đàn ông với đàn ông ôm ấp nhau giữa cộng đồng, coi ra hệ thống gì [Ghen mà chối:>]
Jeon Jungkook dời mắt thì thấy Taehyung, anh giận dữ túm cổ áo hắn kéo lên, đôi mắt trừng lên giận dữ
"Tại sao anh cứ cố hại Jimin hoài vậy"-Jungkook hỏi, giọng nói đầy chua chát
Jimin thấy thế vội vã tách hai người ra, cậu không biết giữa hai người này có chuyện gì với nhau, hại cậu là sao? Taehyung rất tốt với cậu cơ mà
"Jungkook à, có lẽ em hiểu lầm rồi, Taehyung nhớ lại rồi"-Jimin giải thích
"Anh nghĩ anh ấy có thể hồi phục một cách nhanh chóng như thế?"-Jungkook căn bản không tin, vẫn cho là hắn đang có ý đồ gì đó
Jimin liền ngẩn người, phải rồi tại sao trong vòng chưa đầy một tuần mà Taehyung đã nhớ lại, thật sự rất đáng để nghi ngờ, cậu nhìn Taehyung, vẫn không tin rằng Taehyung có ý xấu.Cậu một mực tin tưởng Taehyung, vì cậu yêu hắn
End chap 16

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VminWhere stories live. Discover now