Chapter 3:Trở về

0 0 0
                                    

Khoảng thời gian 5 năm dài ấy liệu có kết thúc không???Liệu có kết thúc một mối tình đơn phương không?
Anh đã cố quên cậu.Phải, anh cố quên cậu năm năm vừa qua nhưng dường như trái tim anh không cho phép anh quên cậu, hình bóng người con trai ấy vẫn luôn trong tâm trí anh và luôn hiện rõ mỗi khi đêm về.
Anh hận cậu, nhưng anh lại yêu cậu nhiều hơn, chẳng biết cậu còn nhớ hay đã quên anh nhưng anh đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cau, không bao giờ...
_______
Đã 5 năm từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà có lẽ anh cũng chẳng thể nào quên.
"Tae, tối nay đi bar không mày??"- một cậu thanh niên choàng vai anh
"Không, tớ không rãnh"-anh đáp lại lạnh lùng
"Thôi, mày suốt ngày cắm đầu vô ba cái sổ sách này bộ mày không mệt hả?"-Kook cáu
Anh bây giờ đã là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì Châu Á, tính tình của anh thì khỏi phải nói, lạnh lùng băng giá khiến trong công ty ai cũng phải sợ anh, không ai dám hé môi nửa lời..
Cánh cửa bật ra, một cô gái xinh đẹp đầy ma mị bước tới, cô gái này phải nói là rất đẹp luôn, đôi mắt nâu huyền với mái tóc vàng óng mượt xoã xuống, ba vòng đều đầy đặn, ai nhìn cũng muốn sở hữu cả
"Taehyung à, anh nghe lời Jungkook đi, tối nay chúng ta đi bar thâu đêm"-cô gái cười gian
"Jenie à, anh không thích, lần sau đi"
Cô gái mặt bí xị, nụ cười trên môi cũng đã tắt.Ngồi trên đùi Taehyung õng ẹo
"Thoi mà Taehyung, anh chiều em đi anh"
"Thứ đàn bà con gái không biết phép tắc là gì, bà cô nên nhớ là mình hơn Taehyung tận 4 tuổi"-Jungkook thầm nghĩ
"Anh nói không là không, đừng làm anh cáu"
"Xì, thôi được rồi, đây là danh sách tuyển nhân viên mới anh coi rồi sắp xếp đi"
"Để đó rồi ra ngoài đi"-mặt anh không tí cảm xúc
Anh lật danh sách tuyển nhân viên mới ra, nữ giới toàn chiếm đa số, nào là bằng đại học kinh tế y khoa, toàn là giả mạo, anh chán với mấy cái này luôn.Bỗng Tae phát hiện có một đơn xin việc của nam
Họ và tên:PARK JIMIN
tuổi:22 tuổi
........
...........
Anh đọc đơn xin việc với đôi mắt không thể nào tròn hơn, Kook ngồi uống trà cũng thấy lạ
"Tae, có chuyện gì sao??"
"Không có gì"-anh bình tĩnh
Khoé môi anh cong lên đường cong hoàn hảo, kook thấy ngạc nhiên phun một mực ly trà, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh cười đó*kook xém xịt máu mũi luôn

Tối nay mình đi bar"-Tae dõng dạc"What?Mày vừa từ chối xong mà"-Kook ngạc nhiên"Tao nói là đi ba 8:00 tối nay hẹn ở quán bar Y""Okie Tae"-Kook thầm nghĩ Tae bị khùng lâu năm^^8:00 tốiÁnh đèn chập chờn đủ màu sắc, tiếng nhạc sôi động ầm ĩ, Tae mặc ...

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Tối nay mình đi bar"-Tae dõng dạc
"What?Mày vừa từ chối xong mà"-Kook ngạc nhiên
"Tao nói là đi ba 8:00 tối nay hẹn ở quán bar Y"
"Okie Tae"-Kook thầm nghĩ Tae bị khùng lâu năm^^
8:00 tối
Ánh đèn chập chờn đủ màu sắc, tiếng nhạc sôi động ầm ĩ, Tae mặc dù chẳng thích đi bar nhưng vì hôm nay đang vui nên cũng có hứng*woa woa woa*
Hai chàng trai bước vào khiến ai cũng ngoái lại nhìn quá sức đẹp trai, Tae lại đang mặc bộ đồ vest lịch lãm, đôi mắt vô hồn với đôi môi quyến rũ, Kook còn hôn gió khiến mấy cô vũ nữ đổ rạp hàng dài:)))
Nâng ly rượu trong tay lắc qua, lắc lại Tae thầm nghĩ, đôi môi lại cong lên nữa rồi, đúng là vũ khí giết người mà><
"Park Jimin, kỳ này em chết với tôi"
Bên nhà nào đó...
Có một con mèo đang ngồi coi tivi.Mà lại coi doraemon nữa cơ, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn:))
Reng..reng
Moshi..moshi Jimin xin nghe ạ"
"Anh là Park Jimin, anh đã được tuyển vào công ty Bangtan, ngày mai lúc 6:00 hãy tới gặp giám đốc bàn giao công việc"
"Vâng ạ"
Min im lặng, 1 giây, 2 giây..
"MÁ ƠI CON ĐƯỢC NHẬN RỒI"
"Con với cái, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn om sòm"
Cuối cùng cũng nhận được việc rồi hí hí mà ông sếp này ngộ nha tự nhiên nhanh quá ngày mai là đi nhận việc rồi, rồi mình mặc đồ sao giờ, soạn kịch bản sao, aizzzzzzz thôi đi ngủ trước đi rồi tính^^
Đêm đó có con mều nằm trằn trọc không ngủ được.Vừa háo hức vừa lo lắng hihi, mà nghe nói ông giám đốc ở đây lạnh lùng lắm mà được cái đẹp trai,  biết đâu mình cua được ổng hí hí hí, mình đẹp mà(ảo tưởng vừa thôi con~~)
6:00 ngày hôm sau
"Á trễ rồi trễ rồi"
Vậy đó mấy thím, buổi sáng như thế là kết thúc trong sự vội vã:">
--
Tại công ty Bangtan
"Ơ, cho hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ"-Min hỏi một nhân viên
"Cậu là ai?Tôi chưa thấy thấy cậu bao giờ mà phòng giám đốc đâu có vô dễ như vậy"
"Xin chào ạ, em là Min vừa mới trúng tuyển nhân viên"
Bỗng lúc đó người đi tới..
"Dạ chào..phó giám đốc"
"Phó giám đốc...à là thấp hơn giám đốc một cấp, em chào phó giám đốc ạ em là Min từ nay sẽ làm nhân viên công ty này ạ"
Con mều này đâu ra thế nhỉ, cái gì mà mắt tròn xoe à, cái miệng mũm mĩm với đôi mắt hí nữa dễ thương quá đi, không kìm chế nổi mất
Yoongi lấy tay véo lên má con mèo một cái(phải, phó giám đốc là chàng trai lạnh lùng minyoongi đây)
"Ơ..."
Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn phó giám đốc của họ.Thật sự đây được xem là cảnh tượng có một không hai trong lịch sử, phó giám đốc của họ nổi tiếng lạnh lùng mà bây giờ lại véo má một thanh niên mới vô làm sao??Éc...
"Ừm...mọi người làm việc tiếp đi làm gì nhìn tôi ghê vậy còn anh kia anh đi theo tôi tới phòng giám đốc, giám đốc nói với tôi muốn gặp anh"-Yoon tự bão chữa
Woa nhìn lại mới thấy cái công ty này đẹp quá đi à nào là có máy ATM khắp mọi nơi luôn, có cổng quét nữa nà uiggggg giàu quá đi chắc ông giám đốc này tu tám kiếp mới giàu được như này nhỉ
Phòng giám đốc...
"Cốc..cốc giám đốc nhân viên mới mà anh nói tôi xin gặp riêng đây"
"Mời vào"
Trời đứng ngoài đây nghe cái giọng muốn nuốt chửng người ta luôn á
Cạch..
Ơ hay ông giám đốc này tự nhiên xoay ghế lại không cho mình nhìn mặt hay sao, oi trời làm như mình đẹp trai lắm hay gì á
"Dạ chào giám đốc em là nhân viên mới"
Đúng là cái giọng mèo con này rồi, Min à em biết tôi chờ đợi em đã bao nhiêu năm rồi không sau khi thấy tôi chắc em hoảng hốt lắm nhỉ, tôi muốn nhìn mặt em đến phát điên mất thôi, tôi sẽ đánh em thật đau mấy cái cho em chừa vì đã bỏ rơi tôi suốt bao nhiêu name mà không gọi tôi lấy một cuộc gọi hay viết thư, em đuaf tôi chắc?
Chiếc ghế xoay dần xoay dần lại...
Trái với dự định của Tae mặt mều vẫn không có tí cảm xúc
"Anh..Min à không nhận ra tôi sao??"
"Anh là giám đốc công ty này đúng không ạ, tôi là Min nhưng cho tôi nói cái này nha anh cũng không có gì nổi bật lắm đâu mà đừng tưởng mình ngon lắm"-Min tung một tràng
"Cái...cái gì??"
End chap 3

VminTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang