Chapter 8:Sóng gió bắt đầu

1 0 0
                                    

Nếu ai đọc mấy chap đầu mà nghĩ đây là một câu chuyện dễ thương cute:)))thì cho mình xin lỗi tại vì đây là truyện NGƯỢC THỤ:))))))))))))))))))))))))))))))(cười muốn toét mỏ><) chuẩn bị đi:)thông báo trước là công trong fic này còn ác hơn JoenJungkook ác ma trong bộ truyện Ngược Đãi đấy nhé:)))
Đó chỉ là lúc khi Tae mất trí nhớ thôi nha:)))
Bây giờ Taehyung là từ ANH->HẮN nha!!!
.
.
"Cuộc sống của anh được hạnh phúc như vậy, là nhờ có em"
"Nếu em không chạy được, chúng ta cùng bò"
"Em chính là nắng khiến cho tâm hồn anh ấm áp lạ thường"
"Hay em là biển, còn anh là mây???Chúng ta sẽ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp"
[Au:Mấy câu này nhảm v~=)))]
Trải qua một đêm tưởng như dài vô hạn, Park Jimin thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, cái đầu cứ kêu ong ong, cậu xoa thái dương mà không khỏi nhăn mặt, bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi.Đầu tiên xuống bếp làm thức ăn sáng cho cậu chủ, sau đó dọn dẹp nhà cửa và ngồi chờ đến khi cậu chủ về.
Taehyung cũng đã thức, anh đang chuẩn bị đi làm, thấy cậu dọn đồ ăn ra bàn liền tỏ thái tộ kinh tởm
"Cậu nghe rõ đây, tôi không bao giờ ăn sáng ở nhà phiền cậu đem hết đống đó dẹp vào thùng rác dùm"
"Vâng, nhưng...cậu chủ có thể cho tôi ăn được không?"
"Muốn ăn thì tuỳ, chỉ sợ thật uổng đồ ăn sang như vậy mà lại thuộc về kẻ dơ bẩn như cậu"-Taehyung cười khinh bị người đang cúi đầu trước mặt
Đợi Taehyung đi khuất, Jimin đóng cửa lại và bảo mình rằng Taehyung chỉ đang mất trí nhớ nên mới như vậy.Nhưng cậu không thể ngăn nổi giọt nước mắt trên má, cậu ăn đống đồ ăn mà Taehyung gọi là kinh tởm, vị nó cũng được mà nhỉ???
Vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút, mà công nhận nhà này thiệt rộng, đồ đâu mà nhiều lau dọn muốn chết, Jimin xoa nắn bả vai mình, cảm thấy trong người mình có gì giựt giựt, là chiếc điện thoại của cậu, là số của Taehyung, không lẽ anh ấy nhớ lại rồi sao??
"Moshi..."
"Cứu..cứu tôi với Ji..Ji gì đấy..à Jimin cứu tôi"-Giọng Taehyung rất hoảng
"Em đến ngay đây"-Cậu hốt hoảng ném phăng điện thoại, vội vã chạy đến công ty tức tốc, cậu sốt ruột, trên đoạn đường đi cậu luôn khốc nấc
Đến nơi, cậu với tốc tộ ánh sáng lao thẳng vào công ty, đến khi thấy những ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào mình. Jimin hiện đang không còn gì tơi tả hơn, trước khi đi cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng phùng phình với chiếc quần short ngắn, đầu tóc rối bời khiến cậu bây giờ chẳng khác gì một kẻ ăn xin.
Taehyung từ bên trong bước ra, hắn vẫn nguyên vẹn, người đàn ông lịch lãm đang đứng trước mặt cậu không có dấu hiệu nào là bị bắt cóc cả, hắn nhếch mép
"Tất cả mọi người nghe rõ đây, đây là Park Ji..Ji gì đấy nhờ à Park Jimin là người giúp việc nhà tôi, mọi người muốn sai bảo cậu ta gì cũng được cả, vì cậu ta là GIÚP VIỆC, hahahaa"-Hắn nhấn mạnh từ giúp việc, mục đích hắn là muốn làm nhục cậu trước mặt mọi người
Một tràng cười của công ty, Park Jimin chỉ biết cúi đầu xấu hổ, hắn cười như công ty vừa mới trúng cổ phiếu, chưa có một ai làm hắn hứng thú đến như này, hãy chờ xem Park Jimin, Taehyung tôi đây hành hạ cậu đến chết mới thôi. Cô ả Jenie biết Taehyung bị mất trí nhớ nên mới như vậy, nhưng ông trời mở đường cho cô??được nước tiến tới cô ả khoác tay qua vai của Taehyung nhếch miệng "Osin à, từ nay mong cậu hợp tác"-Vừa mới dứt lời ả và công ty lẫn Taehyung đã cười nay còn cười nhiều hơn nữa, cười đến nổi Taehyung mới cầu xin Jenie đừng làm hắn cười nữa
Haha..Jenie..Haha...anh cười chết mất thôi..haha"-Hắn cười không ngậm được mồm
"THÔI ĐI"-Giữa tràng cười lớn có một giọng nói lớn khiến cả công ty im bặt, hai con người đang cười ngặt nghẽo cũng phải ngước nhìn. Lấy chiếc áo khoác quàng qua vai Jimin, Joen Jungkook hằn giọng
"Jimin không là osin của ai cả, các người im hết đi"
"Jungkook à, cậu sao thế?Osin của mình, công ty cũng của mình?Để nó ở nhà làm gì?Thay vì đem lên đây cho được việc hơn, một người vì mọi người, mọi người vì một người, đó chẳng phải khẩu hiệu của công ty ta sao????"-Taehyung giải thích, đâu đó vẫn còn tiếng cười khúc khích
"Taehyung, cậu không nên đem cậu ấy ra làm trò đùa như thế"-Kook vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc của Jimin ân cần "Có sao không" Jungkook lo lắng hỏi
"Không..không sao hết" Jimin vẫn cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ bé thô ráp đan vào nhau lúng túng
"Thôi được rồi, chúng ta về"-Kook nói rồi dắt Jimin ra ngoài để lại một người đang khó chịu từ nãy tới giờ
"Jungkook, thằng đó có gì tốt mà mày bảo vệ chứ"-Taehyung cáu giận phi một cước vào không khí:)
"Thôi mà anh, chắc anh ấy không biết"-Ả Jenie xoa dịu hắn
"Chỉ có người yêu anh là giỏi nhất"-Taehyung nịnh hót
"Em mà"-Ả xấu hổ che mặt lại, đối với một đứa trẻ thì rất ư là dễ thương còn với một người đã ngoài hai mươi xuân xanh thì chuyện đó có lẽ không được "bình thường"
Taehyung bực bội đi vào phòng làm việc của mình, Park Jimin ấy có gì tốt chứ?[Quá tốt đấy anh ạ^^].Tại sao thằng bạn thân của mình lại bảo vệ nó?Không lẽ..bị bỏ bùa.Taehyung đứng phắt dậy, bay tốc độ bàn thờ qua chỗ của phó giám đốc Yoongi, vẫn bộ mặt đưa đám ấy, vẫn phòng làm việc ấy, hắn tiến lại gần anh[Yoongi] gặng hỏi kiếm chút thông tin
"Yoongi hyung, Jungkook với Park Jimin có quan hệ gì à?"
"Nae~"
"Là gì??là gì thế?"-Taehyung mắt sáng rỡ lắc lắc Yoongi muốn gãy đầu
"Thôi..thôi được rồi bỏ anh ra, là bạn thôi"-Yoongi cảm thấy thế giới quanh mình đều xoay cuồng
"Là bạn thôi à?"
"Phải"
Đóng cánh cửa phòng Yoongi, Taehyung vừa đi vừa suy nghĩ, Jungkook là bạn thời thơ ấu của Jimin, mà đứng ra bảo vệ như thế chắc là bạn thân, hừ..Park Jimin không thể nào có bạn được, phải cho cậu ta cô độc, mình phải tách hai người họ ra.Có lẽ..nên tìm Jenie bàn bạc vậy, hắn nở nụ cười nham hiểm chưa từng có, rảo bước qua phòng Jenie.Hắn cho rằng, Park Jimin là một con người giả tạo, chỉ giả vờ ngoan hiền, hắn không phục, đầu tóc lúc nào cũng rối bời rất dơ dáy, nhà hắn bộ không có phòng tắm hay sao, lần này cậu có người bảo vệ, không có lần sau đâu.
"Đợi đó người giúp việc não tàn"
End chap 8

VminWhere stories live. Discover now