Chương 15

805 39 0
                                    

Cả phòng xuân sắc.

Trên giường lớn có hai bóng người đang dây dưa, hai chân của người da dẻ trắng nõn đang quấn vào hông của người da màu vàng nhạt, động chạm không dứt.

Trong phòng vang vọng tiếng thân thể va chạm và tiếng nước nhèm nhẹp, Bạch Đào không còn sức để kêu, toàn thân không còn một chút sức lực nào, tim đập dồn dập, chỉ có thể thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Cậu cảm giác mình bị Văn Nghiễn đâm hỏng rồi, khoang sinh sản đã mở ra từ lâu, trụ thịt khổng lồ của anh không ngừng ra vào hành lang nhỏ hẹp mềm mại, mỗi một cú đâm đều làm thần kinh cậu mệt mỏi thêm một chút nhưng thân thể thì lại kích thích thêm một chút.

Bây giờ cậu muốn khóc cũng không có sức khóc, chỉ có thể nhỏ giọng khóc sụt sùi, lúc Văn Nghiễn cúi người hôn cậu, cậu khóc lóc cầu anh tha cho mình: "Đừng mà... Anh ơi không muốn, không muốn... Em không chịu nổi."

Văn Nghiễn ôn nhu cẩn thận hôn cậu: "Sao lại không chịu nổi rồi, mới có ngày đầu tiên thôi."

Nước mắt càng trào dâng hơn, cậu nỉ non: "Anh ơi.... Anh."

Tần suất hoạt động của anh chậm lại, anh ôm cậu, chậm rãi đâm từ dưới lên. Tư thế này làm trụ thịt đâm vào sâu hơn, trong lúc hoảng hốt cậu có cảm giác mình bị anh đâm thủng rồi, dịch thủy ở hậu huyệt càng lúc càng nhiều, ráp trải giường đã bị ướt một mảng lớn.

Văn Nghiễn vừa thong thả rút ra đâm vào vừa lấy tay vuốt nhẹ dấu răng trên cổ cậu.

Khoảnh khắc anh đâm vào khoang sinh sản của cậu, răng nanh của anh cũng cắn vào lớp thịt mềm kia, để chất dẫn dụ của mình tràn vào, hoàn thành việc đánh dấu, bây giờ trên người anh cũng tràn ngập hương đào tươi mát ngọt lịm.

Quả đào vỏ mỏng mọng nước, hương đã thơm, ăn vào lại càng ngọt.

Bạch Đào vùi trong lồng ngực bị anh đỉnh bừa, mỗi một tế bào trong người đều như muốn cáo tráng với đại não rằng nó đang mệt mỏi, dù là tư thế nào cậu cũng thấy mệt mỏi, dù chỉ nằm trên giường dạng hai chân ra cũng làm cậu thấy mệt.

Thân thể mệt mỏi nhưng khoái cảm cứ như làn sóng ập vào bờ từng cơn từng cơn, ép cậu phải rên rỉ, cũng bức hậu huyệt cậu chảy dịch, bàn tay đang nắm chặt chân cậu chợt thả lỏng, Bạch Đào chào đón đợt cao trào không biết là lần thứ mấy của đêm nay, khoái cảm cường liệt qua đi cậu lại cảm giác mình sắp chết trên giường rồi.

Cậu cao trào nhưng anh thì vẫn chưa, anh thả cậu xuống giường, đặt hai chân cậu lên trước ngực mình, dùng tư thế truyền thống làm cậu.

Mới vừa cao trào nên khoang sinh sản không thể chịu nổi va chạm mạnh mẽ như vậy, khoái cảm vừa dịu xuống như cuộn thành cơn sóng thần ập đến lần nữa làm cậu rên lớn. Cậu lại lên cao trào, phần eo nhếch cao lên một lúc, hai chân co quắp một lúc rồi chậm rãi hạ xuống.

Văn Nghiễn lui ra ngoài, miệng huyệt bị đâm chậm rãi co lại giữ lấy tinh dịch anh đã bắn vào.

Bạch Đào vẫn chưa tỉnh táo lại, hai mắt cậu như mất đi tiêu cự mê man nhìn ánh đèn vàng ám muội trên trần nhà, bây giờ cậu còn không có sức suy nghĩ, cảm giác mình đã bị làm hư. Nếu anh vẫn còn muốn làm cậu thì có lẽ ngày mai cậu sẽ không thể thấy ánh mặt trời.

Anh ôm cậu vào ngực, ôn nhu hôn lên khóe mắt còn đọng nước của cậu, hỏi: "Aiz, thoải mái không?"

Cậu trừng mắt nhìn, chảy nước mắt, tóm lấy cơ hội này xin tha: "... Em không chịu nổi nữa thật mà, anh, anh ơi, tha cho em đi."

Văn Nghiễn xoa mặt cậu trìu mến, sau đó ôm chặt lấy cậu: "Vậy thì nghỉ ngơi một lát, chút nữa chúng ta sẽ về trường."

Bạch Đào không biết mình đã vượt qua kỳ phát tình như thế nào, ý thức mơ hồ, chỉ nhớ lúc mình phát tình thì quấn lấy anh hôn rất nhiệt tình, cuối cùng bị anh làm đến xin tha, làm một hồi đầu ngón tay mệt đến mức không muốn động đậy.

Bụng nhỏ bị anh bắn phát phình, khoang sinh sản tham ăn chặt chẽ hút lấy tinh dịch Văn Nghiễn bắn vào, không chịu để phí một chút nào. Làm xong thì anh tắm cho cậu, lúc tắm xong ôm cậu ra. Bạch Đào vô thức vuốt ve bụng của mình, không biết nghĩ tới chuyện gì mà tự nhiên sốt sắng lên hỏi Văn Nghiễn: "Cậu nói xem lỡ tớ mang thai thì sao bây giờ?"

Ánh mắt anh chợt lóe, cậu giống như một yêu tinh ngây ngô không rành sự đời, rất giỏi vô tình quyến rũ làm lay động lòng người, giọng anh khàn đi: "Nếu có thì sinh thôi."

"Nhưng tớ còn đang đi học mà, nếu phải sinh thì chuyện học phải làm sao bây giờ?" Bạch Đào cau mày, rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Tay anh đặt lên tay cậu, cùng cậu xoa xoa bụng nhỏ mềm mại, giống như bây giờ trong bụng cậu thật sự đang có một sinh mệnh nhỏ, lòng anh chợt dâng lên một loại tình cảm rất kỳ diệu.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu cà cà, nói: "Đào Đào, hay là chúng ta kết hôn đi?"

"Hả?" Bạch Đào nghe anh nói mà sợ hết hồn: "Cậu cậu cậu cậu nói gì?"

"Tớ nói hay là chúng ta kết hôn đi." Văn Nghiễn nói lại lần nữa, gương mặt rất trịnh trọng.

"Nhưng mà chúng ta mới yêu nhau thôi mà." Cậu cúi đầu không dám nhìn mặt anh, "Kết hôn có phải nhanh quá rồi không?"

Văn Nghiễn cũng không vì Bạch Đào từ chối mà bỏ cuộc, anh hôn vành tai cậu một cái: "Tớ biết cậu đang lo lắng cái gì, cũng biết những băn khoăn của cậu nhưng cậu phải biết là tớ không phải vì chợt nổi hứng nói muốn kết hôn, tớ rất nghiêm túc nói với cậu rằng, tớ muốn kết hôn với cậu."

"Trước khi quen cậu tớ chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai, sau khi quen cậu tớ sẽ chỉ thích một mình cậu, tình cảm của tớ dành cho cậu không phải là tình yêu sét đánh mà là số phận đã an bài."

Cậu không ngờ anh lại nói những lời tâm tình này với mình, lòng chợt vui vẻ hẳn lên, cậu nghiêng người qua hôn anh thật sâu.

Hôn sâu xong anh vẫn lưu luyến hôn nhẹ lên khóe miệng cậu vài cái, nói với cậu: "Nếu bây giờ cậu chỉ muốn yêu đương vậy chúng ta sẽ yêu đương trước, chờ khi nào cậu muốn kết hôn thì chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính đăng ký ngay."

Bạch Đào ôm eo Văn Nghiễn, vùi đầu vào ngực cậu hờn dỗi hỏi: "Thì ra cậu thích tớ đến vậy hả?"

Văn Nghiễn cũng ôm eo cậu, cố ý dùng giọng nũng nịu trả lời cậu: "Đúng rồi đó, tớ cực kỳ thích cậu luôn."

Bạch Đào cố ý hỏi anh: "Vậy lỡ tớ cứ không muốn kết hôn thì sao?"

Văn Nghiễn đột nhiên ôm ngang cậu lên làm cậu sợ nhanh chóng ôm cổ anh.

Anh vừa đi vừa ôm cậu: "Còn một biện pháp nữa."

Cậu tò mò hỏi: "Biện pháp gì?"

Anh ôm cậu ra khỏi phòng tắm đặt lên giường, giả vờ gằn giọng hung dữ nói: "Vậy thì tớ sẽ nhốt cậu trên giường mỗi ngày đều làm cậu, rót đầy tinh dịch vào khoang sinh sản của cậu mãi đến khi nào cậu mang thai mới thôi, lúc đó cậu có không muốn kết hôn cũng không được!"

Cuối cùng thì câu chuyện tình yêu cũng từ từ bắt đầu.

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now