Chương 13

788 30 0
                                    

Văn Nghiễn liệt kê, ghi hết những chỗ có thể hẹn hò ra để cậu lựa chọn xem muốn đi đâu.

Bạch Đào nhìn danh sách dài đằng đẵng anh gửi cho mình, cảm giác chứng khó lựa chọn của bản thân lại tái phát, cảm thấy chỗ này rất OK chỗ kia cũng rất được, chọn tới chọn lui rốt cuộc lại chọn không ra.

Anh đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy tin nhắn cậu trả lời, biết là cậu đang nghĩ gì nên gọi thẳng cho cậu. Cậu cũng nhấc máy ngay, cậu đang ở ký túc xá, sợ bạn cùng phòng nghe cậu gọi điện thoại nên nhỏ giọng "Alo".

Anh nói: "Ay ay, mấy chỗ này tụi mình sẽ đi hết, bây giờ cậu chọn một chỗ cậu đang muốn đi nhất là được rồi."

"À vậy hả?" Bạch Đào trầm ngâm một chút, khó khăn quyết định bây giờ đi chỗ nào trước, "Vậy mình đi công viên trò chơi đi."

"Ừm," Ngừng một chút, anh lại nói, "Cậu ăn cơm chưa? Lát nữa có thể đi ăn cơm với tớ không? Tớ muốn gặp cậu."

Cậu còn chưa kịp trả lời thì anh nghe phía bên kia điện thoại có một giọng nói lạ, "Bạch Đào, cậu đang gọi điện thoại với bạn trai hả? Cuối tuần này đi chơi có về ký túc xá không? Nhớ phải có biện pháp an toàn nha."

Tiếp đó cậu vội vàng giải thích: "Cậu đừng có nói bậy mà."

Trong điện thoại có tiếng bật cười, Bạch Đào bị kẹp ở giữa không biết nên giải thích thế nào. Một lát sau thì âm thanh đầu bên kia dần nhỏ lại, chắc chắn là cậu thấy ngại nên trốn ra ban công gọi cho mình. Anh biết bây giờ chắc chắn cậu đang rất ngượng, khuôn mặt nhỏ nhắn chắc chắn đang đỏ lên rất đáng yêu.

"Nè, cậu còn đó không?" Giọng cậu hơi văng vẳng, âm cuối mềm mại làm tim anh ngứa lên.

"Ừm, tớ đây." Văn Nghiễn cũng đi ra ban công, ngửa đầu ngắm cùng một ngôi sao với cậu.

"Bạn cùng phòng của tớ nói vớ vẩn thôi, họ thích chọc tớ." Trong giọng còn hơi hơi oán giận giống như đang làm nũng, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy cậu, dành những lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cậu.

Văn Nghiễn rất thích nói chuyện với Bạch Đào như thế này, nghe cậu than phiền về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nói cho anh nghe hôm nay mình đã gặp những ai, nói những gì. Cậu kể rất nhiều, giống như muốn chia sẻ cuộc sống của mình với anh, chia sẻ những hỉ nộ ái ố của mình, sau đó để anh bước từng chút từng chút vào cuộc sống của cậu, hiểu rõ sinh hoạt của cậu.

Anh mỉm cười hỏi cậu: "Vậy thì cuối tuần này có phải về lại ký túc xá không?

Đối phương im lặng vài giây rồi cúp máy.

Anh nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình đã kết thúc, lắc đầu cười cười. Da mặt Bạch Đào thật mỏng, lá gan lại nhỏ nữa, không thể chịu được một chút vui đùa nào.

Tận hai ngày sau Bạch Đào da mặt mỏng vẫn không nghe điện thoại của Văn Nghiễn không biết xấu hổ nhưng vẫn nhắn tin cho nhau, mỗi ngày đều cùng nhau tán gẫu về những chuyện vặt vãnh mỗi ngày.

Sáng sớm cuối tuần anh đứng dưới lầu ký túc xá chờ cậu, cậu quên mất cuối tuần mình thường không đặt báo thức nên lúc thấy anh gọi tới mới vội vàng rời giường đi rửa mặt. Hai mươi phút sau mới chuẩn bị xong, chạy hổn hển xuống lầu xin lỗi anh: "Xin lỗi nha tớ tới trễ rồi, hôm qua quên đặt báo thức."

Văn Nghiễn vẫn bình tĩnh, không vì việc phải đợi chờ mà buồn bực, anh khều khều vài sợi tóc rối trên trán cậu sau đó nắm tay cậu, nói: "Chỉ cần cậu đến, muộn bao nhiêu cũng được."

Thật ra Bạch Đào cũng có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu của mình nhưng bây giờ thật sự tay trong tay với anh đứng trước cổng công viên giải trí, lòng chợt thấy hơi không chân thực.

Cậu thật sự đang yêu đương với anh, hơn nữa hai người còn dắt nhau đi công viên hẹn hò.

Anh đã đặt vé trên mạng từ trước rồi nên không cần phải xếp hàng, quét mã trực tiếp là được vào. Cuối tuần nên công viên rất đông người, mỗi trò đều có một hàng người dài đang đứng xếp hàng chờ, Bạch Đào không dám chơi những trò kích thích như tàu lượn siêu tốc hay cá lắc, cũng không biết mình nên chơi trò gì nên chỉ nắm tay Văn Nghiễn đi dạo vòng vòng công viên.

Văn Nghiễn thấy kế bên có chú hề bán bong bóng đang được một đám trẻ vây quanh, anh cũng đi tới, mua một cái bong bóng hình trái tim về cột lên cổ tay cậu.

Bạch Đào kéo kéo sợi chỉ trên cổ tay, hỏi: "Cậu đeo cái này vì sợ lạc mất tớ hả?"

"Đúng vậy, ở đây đông quá, lỡ cậu đi lạc thì tớ phải làm thế nào đây?"

"Thế cậu nắm chặt tay tớ đi, vậy thì tớ sẽ không đi lạc đâu." Bạch Đào gãi gãi lòng bàn tay Văn Nghiễn, hỏi anh: "Cậu muốn lên vòng đu quay hôn môi không?"

Văn Nghiễn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt cậu cứ nhìn về phía vòng đu quay đứng sừng sững, thấy anh thật lâu vẫn chưa trả lời, lại nói: "Hình như hôn môi trên vòng đu quay hơi tầm thường hả?"

"Tớ không biết." Văn Nghiễn nói, "Không tầm thường chút nào, tớ muốn hôn cậu trên đó."

Cho nên trò đầu tiên của hai người là vòng đu quay, trò này không có nhiều người xếp hàng chờ lắm nên khoảng mười phút là hai người được lên khoang đu, chờ vòng quay quay lên đỉnh hai người bắt đầu hôn nhau.

Bạch Đào nhón chân nhắm mắt sát lại gần, kề môi mình vào môi anh, bộ dáng lúc hôn của cậu quá nghiêm túc nên thoạt nhìn giống như đang dâng lễ hơn. Văn Nghiễn ngậm môi dưới của cậu, nhẹ nhàng cẩn thận hôn cậu, một nụ hôn thuần khiết không tạp lẫn một tia dục vọng nào.

Một vòng quay khoảng mười phút, tính từ đỉnh cao nhất xuống tới dưới là khoảng năm phút nên hai người hôn nhau cả năm phút đó.

Lúc hai người chơi xong đi xuống dưới thì anh chợt hỏi cậu: "Cậu muốn hôn tớ trên đỉnh vòng quay là muốn được mãi mãi ở bên tớ đúng không?"

Bạch Đào đỏ mặt, lúc nãy hôn môi không hề ngại ngùng nhưng bây giờ lại ngại đến đỏ mặt, anh chợt cúi đầu hôn lên môi cậu một cái làm những bạn nhỏ xung quanh đó nhìn chằm chằm hai người.

Cậu không chịu nổi ánh mắt ngây thơ tò mò của trẻ con, nhanh chóng kéo Văn Nghiễn chạy trốn, chạy đến một chỗ thoáng đãng yên tĩnh rồi mới thả tay anh ra, nằm nhoài lên lan can thở dốc.

Anh cũng thở hổn hển, đột nhiên bật cười: "Tớ cảm giác hai đứa mình giống học sinh trung học đang yêu nhau vậy, thật ngây thơ."

Cậu nhìn anh, cũng cười theo, cười một lúc thì anh hỏi cậu: "Cậu có muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ không?"

"Hả? Nhưng mà đó là trò của trẻ con mà." Bạch Đào nhìn sang, toàn là trẻ con đang chơi, phụ huynh thì đứng bên ngoài nhìn.

"Cậu cũng là trẻ con mà." Văn Nghiễn lại kéo cổ tay cậu, "Bạn nhỏ Bạch Đào có muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ không?"

"Muốn!" Bạch Đào đột nhiên nở nụ cười, cậu nhào tới ôm eo Văn Nghiễn, "Tớ muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ!"

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now