Chương 14

772 28 0
                                    

Hôm nay Bạch Đào chơi mê say, cùng các bạn nhỏ chơi hết trò này đến trò khác, Văn Nghiễn thì có trò sẽ chơi cùng cậu, có trò thì sẽ đứng ở ngoài giống như phụ huynh nhìn cậu chơi với các bạn nhỏ.

Văn Nghiễn đứng với các phụ huynh cũng không có gì nhàm chán, anh lẫn vào nhóm phụ huynh giả vờ giả vịt bàn luận quá trình nuôi dạy con, giống như cậu là một đứa trẻ còn anh thì là người giám hộ của cậu.

Trò chơi vừa kết thúc là đám nhóc ùa ra tìm ba mẹ mình như ong vỡ tổ, xung quanh là tiếng ríu rít ríu rít, cậu cũng đi ra, nhảy tới trước mặt anh, anh xoa lòng bàn tay cậu, hỏi cậu có nóng hay không, có muốn ăn kem ốc quế không.

Làn da trắng mịn của cậu bị nắng làm cho ửng hồng, hai người mỗi người cầm một cây kem ốc quế ăn. Văn Nghiễn nhìn cậu đang liếm kem, tâm tư chợt bay đến một chuyện khác.

Họ chơi đến khi mặt trời dần lặn về phía tây, công viên đến phải đóng cửa mới ra về, Bạch Đào còn chơi chưa đã ghiền nên hơi lưu luyến, Văn Nghiễn đến gần hôn cậu, dỗ dành nói: "Cậu chơi chưa đã thì lần sau chúng ta lại đi nữa."

Hai người về lại nội thành vẫn chưa về trường vội, đi ăn cơm lấp đầy bụng mới tay trong tay chậm rãi đi về trường.

Lúc ra khỏi tiệm cơm không bao lâu, mới quẹo vào một hẻm nhỏ vắng vẻ thì Văn Nghiễn chợt ngửi được một làn hương chất dẫn dụ ngọt ngào, không khí xung quanh cũng chợt nóng lên, mặt Bạch Đào hồng hồng, cả người mềm nhũn ra đứng không nổi, cậu kéo ống tay áo anh cọ cọ vào người mình. Bây giờ đầu cậu rất mơ hồ, không thể suy nghĩ được gì cả, cậu chỉ thấy trong người mình rất trống rỗng, cậu muốn ôm người trước mặt mình, muốn hôn anh.

Trong đầu nghĩ gì thì làm đó, cậu ôm cánh tay anh, sát lại gần muốn hôn lên môi anh.

Lúc cậu hôn lên môi mình, anh mới phát hiện ra hình như cậu phát tình rồi.

Văn Nghiễn biết biện pháp giải quyết tốt nhất hiện giờ là tiêm thuốc ức chế cho Bạch Đào hoặc ôm cậu đi thuê phòng khách sạn gần đây nhưng không khí tràn ngập hương đào cực kỳ ngọt ngào này làm anh không thể tỉnh táo được, anh thật sự không nhịn được, Văn Nghiễn đè Bạch Đào lên tường đáp lại nụ hôn của cậu.

Hai người đứng trong con hẻm nhỏ hôn đến khó chia lìa, nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng lên, Bạch Đào ngửi thấy một hương thơm ngát nhàn nhạt, hình như là hương trà, mùi hương này như cuốn sạch hết lý trí, đẩy cậu vào vòng xoáy dục vọng.

Mắt cậu đỏ như máu, nức nở than nóng, cứ vùi mình vào lồng ngực của Văn Nghiễn cọ cọ.

Tay anh bấm vào eo cậu, anh không còn thừa tinh lực nghĩ xem lực tay của mình có đang mạnh quá không, có thể làm eo cậu hằn dấu không, lý trí của anh bây giờ như cọng dây đàn đang căng hết cỡ, có thể đứt đi bất cứ lúc nào.

Bạch Đào chỉ thấy từng tấc da trên người mình đều trống rỗng, đều khát vọng có một đôi tay an ủi chúng nó, hậu huyệt bắt đầu khẽ rỉ dịch thấm ướt quần áo cậu, đôi mắt tràn đầy sương mù, oan ức kêu Văn Nghiễn: "Anh ơi giúp em đi, anh cứu em đi...."

"Mẹ nó." Văn Nghiễn nhịn không được chửi tục, tay đang đặt ở eo cậu dịch lên trên, mạnh mẽ xoa nắn núm vú nhỏ.

Không khí đang ngọt ngào hơn gấp đôi thì chợt có một luồng ánh sáng chiều vào mặt hai người, tiếp đó là một giọng nói xa lạ: "Tôi là cảnh sát, xin hỏi hai người có cần giúp đỡ gì không?"

Văn Nghiễn sực tỉnh lại, anh hơi buông cậu ra, còn chưa được hai giây Bạch Đào đã quấn tới, anh thoáng ngẩng đầu lên không cho cậu hôn mình, Bạch Đào liền nhón chân lên cắn yết hầu anh, cực kỳ dính người.

Anh vừa nhẫn nhịn cậu đang châm lửa lung tung trên người mình vừa xốc lại tinh thần trả lời cảnh sát: "Em ấy phát tình, chúng tôi đang tìm phòng khách sạn."

Anh đang nói thì cậu đã ôm cổ anh trèo lên trên, anh còn chưa kịp dứt câu thì cậu đã hôn tiếp. Văn Nghiễn dùng một tay đỡ mông cậu để cậu đừng ngã xuống, chếch mặt về phía sau tránh cậu đang đòi hôn: "Bé ngoan em chờ chút nào, anh đang tìm khách sạn đây."

Bạch Đào không thể nào nhịn nổi, cả người cậu như thiêu đốt, bây giờ chỉ muốn Alpha này ôm cậu dùng răng nanh cắn chặt tuyến mùi hương của mình, truyền mùi hương của bản thân vào đó.

Cậu khóc nức nở nói: "Anh... Anh ơi cho em..."

Khách sạn gần đây nhất chính là cái khách sạn tình nhân kia, Văn Nghiễn ôm Bạch Đào dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đó, em gái tiếp tân thấy tình huống của hai người, hốt hoảng đến mức chưa kịp thu tiền đã vội đưa thẻ phòng cho người ta, Văn Nghiễn cắn răng nói cảm ơn, sau đó ôm Bạch Đào về phòng.

Sau khi vào phòng tinh thần căng thẳng của anh mới được thanh tĩnh lại, anh đặt cậu lên giường rồi đè lên ngay lập tức.

Chân cậu quấn lấy eo anh, nhếch mông lên cọ cọ với đũng quần anh, toàn bộ phía sau của cậu đã ướt đẫm, phần dịch chảy ra còn làm ướt bàn tay anh. Tay anh luồn vào trong quần cậu, sờ tới nơi đang chảy dịch, nơi đó có thể dễ dàng nhét một ngón tay vào.

"Anh... Anh đừng..."

Bạch Đào chưa từng thấy lạ lẫm như bây giờ, cậu cảm thấy nó thật căng nhưng cũng cảm thấy còn chưa đủ, muốn nhiều hơn.

Ngón tay khuấy đảo bên trong mấy cái, tiếng nước nhèm nhẹp giống như muốn nói rằng đã kỹ rồi có thể tiếp nhận thêm một ngón.

Anh bỏ thêm một ngón tay nữa, kiên nhẫn làm khâu chuẩn bị cho cậu, cậu dạng chân nằm ngửa ở trên giường, quần đã tuột xuống đến đầu gối, ngón tay giữa đùi ra ra vào vào vang lên tiếng nước dính nhớp tình sắc làm cậu cực kỳ ngại nhưng cậu không hề quan tâm, chỉ muốn anh cho cậu nhiều hơn thôi.

"Anh ơi hôn em... Em muốn...."

Bây giờ đầu cậu rất trống rỗng, chỉ muốn nói ra hết tất cả, không hề quan tâm rốt cuộc mình đang nói gì.

Văn Nghiễn cúi đầu ngậm lấy môi cậu, dễ dàng cạy răng cậu ra mút lấy đầu lưỡi, ngụm nước bọt chưa kịp nuốt xuống tràn ra khóe miệng chảy xuống, đọng ở xương quai xanh cậu thành một vũng nhỏ.

Cậu ôm cổ anh, ưỡn ngực về phía trước để anh có thể thưởng thức.

Văn Nghiễn một tay chăm chú mở rộng giữa hai chân cậu, một tay thì mò tới tuyến mùi hương trên gáy cậu, dùng ngón tay ma sát phần thịt mẫn cảm đó.

Bạch Đào không chịu nổi loại dằn vặt này, cậu cắn chặt môi dưới anh, mơ màng cầu xin: "Anh ơi mau vào đi... Xin anh vào đi... Cứu em..."

Văn Nghiễn cũng không nhịn được nữa, anh cởi quần mình ra, dùng thứ đáng ngưỡng mộ của mình quật quật vào rãnh giữa hai chân cậu, Bạch Đào bị "bé bự" của anh quật kêu thành tiếng.

Văn Nghiễn nắm lấy đầu gối cậu, tiến vào toàn bộ.

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now