Chương 9

909 42 1
                                    

Văn Nghiễn lấy được thời khóa biểu của Bạch Đào, nghĩ nếu cậu đã thích ở thư viện thì chi bằng anh đến đó ôm cây đợi thỏ giả vờ như tình cờ gặp nhau đi. Nếu không thì bằng vào lá gan và da mặt của cậu, anh chủ động mà đi tìm cậu chắc chắn cậu sẽ ngại không dám gặp anh, nói không chừng còn né tránh anh nữa nên mấy ngày nay ngoài việc nhắn tin cho cậu, nhắc cậu nhớ uống thuốc thì anh không tìm cậu nữa.

Anh ôm cây đợi thỏ ở thư viện cả tuần lễ mới tóm được thỏ nhỏ mềm mại nhát gan Bạch Đào này.

Để những dấu vết này lặn hoàn toàn thì cậu đã xin nghỉ cả tuần, Omega xin nghỉ rất dễ nên học kỳ này cũng không nhiều tiết lắm nên cậu xin nghỉ trốn trong ký túc xá cả tuần, chờ tất cả những vết tích đều biến mất mới dám đi ra ngoài, trong lúc sợ bóng sợ gió cậu còn phải tránh đi mấy câu quan tâm của bạn cùng phòng.

Ngoại trừ việc phải dưỡng thương, thật ra thì cậu cũng không dám gặp anh. Bạch Đào cảm thấy bây giờ lòng mình đang rất kỳ lạ, mỗi ngày đọc tin nhắn anh gửi cho mình thì thấy thật ngọt ngào, lại vì anh không chủ động đi tìm cậu nữa mà thất vọng, tâm trí cứ giãy giụa trong mâu thuẫn.

Bạn cùng phòng mới tan học về phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường ôm gối ngẩn ngơ, tò mò nhìn cậu. Không biết sao mà từ lúc Bạch Đào xin nghỉ bệnh tới nay thì ngày nào cũng ngẩn ngơ một hồi lâu hết.

Bạn cùng phòng cứ nhìn chằm chằm Bạch Đào, cậu đột nhiên tỉnh hồn lại, khó hiểu hỏi bạn mình: "Sao cậu lại nhìn tớ chằm chằm vậy?"

Bạn cùng phòng giật mình, vội vã nói: "À không có gì, chỉ là tuần sau có bài kiểm tra nhỏ, cậu có muốn đi thư viện chung với tớ không?"

Nói đến đây cậu chợt nhớ tới lúc trước anh có hỏi cậu hay học ở lầu mấy của thư viện, có khi nào... Anh sẽ ở thư viện chờ cậu không?

Ý nghĩ vừa chợt lóe đã bị cậu dập xuống, cả tuần nay cậu không tới thư viện, nếu Văn Nghiễn chờ cậu chắc cũng chờ không nổi nên bỏ cuộc rồi, huống hồ anh đâu có vẻ như là người thích vờ như tình cờ gặp nhau đâu.

Bạn cùng phòng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu trả lời, nôn nóng hỏi lần nữa: "Cậu có đi không vậy?"

"... Đi." Bạch Đào phát hiện hình như mình mới kích động quá, hạ giọng nói, "Tớ đi chung với cậu."

Vừa tan học nên thư viện cũng đông đúc hơn, bạn cậu nghĩ tầng năm sẽ nhiều người lắm nên chi bằng đổi sang tầng khác nhưng cậu lại nói đã quen học ở tầng năm rồi nên hay là lên thử xem có chỗ không.

Họ đi một vòng tìm chỗ ngồi, cậu cũng nhân đó tìm thử xem anh có ở đây không nhưng không thấy, hơi mất mát thất vọng, dẫn bạn cùng phòng ngồi đại một chỗ.

Đối diện chỗ họ là một cặp đôi, hai người ngồi gần như sắp dính vào nhau, còn thỉnh thoảng nói nhỏ với nhau. Cậu chợt ngẩng đầu thì thấy Alpha đang cúi đầu hôn vội lên môi Omega một cái.

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now