4.

3.4K 288 4
                                    

Jeon Jungkook đem theo vị thư ký mới được sủng ái trong tin đồn đến công ty truyền thông để ký hợp đồng.

Hắn vắt chân ưu nhã tựa lưng vào ghế, tờ báo buổi sáng cùng ly sữa bò được đặt gọn gàng trên bàn gỗ nhỏ. Thời gian qua Taehyung đã quen với nội thất tiện nghi sang trọng của chiếc xe này, giờ không còn thấy lo sợ chẳng may sẽ làm hỏng đồ này vật nọ nữa, im lặng ngồi cạnh hắn kiểm tra một lần nữa lịch trình ngày hôm nay.

Jungkook nhấc tờ báo đưa ngang tầm mắt, những con chữ Latin dày đặc trên trang giấy chẳng mấy chốc đã bị bỏ rơi, bởi hắn đã kín đáo nhìn sang người bên cạnh.

Hôm nay người này diện toàn thân sắc trắng. Áo sơ mi cổ tàu rộng rãi phối với quần vải ống rộng, vóc dáng không thể thấy rõ vậy mà vẫn đường hoàng bật lên một tầng thon dài mảnh dẻ. Gương mặt như tạc cùng làn da nhẵn nhụi kết hợp cùng màu sắc kiêu ngạo ấy tản mát ra một loại khí chất khác biệt, khí chất của một vị hoàng tử Trung Đông.

Rồi Jungkook chau mày nhận ra thư ký vốn cẩn thận của mình đang ngẩn người, trang điện tử đã qua ba phút đi đường vẫn chưa được lật tiếp.

- Thư ký Kim....

Ngay khi Taehyung giật mình quay đầu thì xe đã dừng lại, Jeon Jungkook đành đặt tờ báo trở về chỗ cũ, vuốt một lần vạt áo vẫn luôn phẳng phiu. Bên cạnh hắn trở nên trống vắng bởi Taehyung đã xuống xe, theo quy tắc mở sẵn cửa chỉ đợi hắn bước ra.

Jeon Jungkook từ trong xe nhìn ra ngoài, phản chiếu trên mắt hắn là hình ảnh Kim Taehyung cùng màu trắng thuần khiết ngược sáng, đem rực rỡ của ánh mặt trời trở thành nền cảnh nhòa nhạt. Hắn đột nhiên cảm thấy, kẻ cần được chăm chút nâng niu đến từng cái giơ tay nhấc chân, hẳn phải là cậu ta mới đúng.

- Lần sau không cần làm việc này nữa.

Taehyung nhìn sóng lưng thẳng tắp phía trước mà muốn nói lại thôi, vội vàng dợm bước theo. Dạo này việc của cậu ngày càng bị cắt giảm, ít nhất là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tổng thư ký trước đây, khiến cậu lo lắng vì bản thân làm không tốt, có lẽ còn sắp bị Tổng giám đốc sa thải đến nơi rồi.

Khi còn cách cửa phòng họp lớn một hành lang, Jeon Jungkook gần đây bắt đầu để ý cấp dưới liền nhận ra Kim Taehyung có chút chậm chạp, cước bộ tự động cũng lại giảm theo người đi sau.

- Cậu sao thế?

Kim Taehyung hôm nay đã thất thố hai lần trước hắn, chứng tỏ đang có việc khiến cậu cực kỳ phân tâm. Jungkook thong thả bước đi, giọng nói có chút không hài lòng.

- Đừng mất tập trung nữa, chút nữa cậu còn phải đưa hợp đồng chính thức đấy.

Dù là nghiêm nghị phê bình, nhưng Taehyung vẫn nhận ra ý tứ nhắc nhở của hắn. Tự trách bản thân đã để cảm xúc cá nhân lấn át vào công việc, cậu vội vàng xốc tinh thần, dẹp bỏ suy nghĩ có chút loạn trong lòng. Mới mấy giây thôi mà đã chuyên nghiệp trở lại, cậu vội vàng đưa tay đẩy đẩy lưng áo của Jeon Jungkook.

- Tôi không có việc gì, cảm ơn anh. Jeon tổng, anh cần nhanh lên, còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi.

Cảm nhận được tiếp xúc nhẹ nhàng ở sau lưng, Jeon Jungkook nhếch môi, tốc độ cũng tăng lại như cũ.

Buổi ký kết thuận lợi đi đến thành công. Sau khi kết thúc, Jeon Jungkook được giám đốc đại diện mà hắn từng từ chối hẹn gặp kéo lại bắt chuyện. Khuôn mặt cứ hai ba câu lại đỏ lên thẹn thùng đối diện khiến hắn muốn thử đem cô vào nồi hấp xem có thành cà chua thật sự hay không. Lịch sự khách sáo đối đáp, nhưng mắt hắn theo thói quen lại phóng ra xa, chưa gì đã bắt gặp thư ký của mình đang đứng cùng một chỗ với vị tổng giám đốc vừa mới ký kết cùng hắn.

Mắt Jeon Jungkook rất tốt, bao năm nay thị lực vẫn luôn 10/10. Nên là hắn không thể nào nhầm lẫn, Kim Taehyung đang đứng đó đỏ mặt, còn vặn xoắn vạt áo trắng của mình đến nát bấy.

- Ồ Min tổng, trái đất tròn, anh vậy mà quen thư ký Kim của tôi sao?

Min Yoongi đang mỉm cười với Taehyung, khi nhìn đến Jeon Jungkook chỉ trong chớp mắt đã di giá nơi này, biểu cảm liền trở về không nóng không lạnh thường nhật mà nhếch môi.

- Thì ra là Jeon tổng đến đây. Chúng tôi không chỉ quen, còn là quen thân. Đúng không Taehyung?

- Vâng...

Taehyung từ lúc nhìn thấy Min Yoongi trên lịch trình đã có ý định trốn tránh rồi, nhưng vì đảm nhận nhiệm vụ đưa hợp đồng chính thức song phương ký kết nên không khỏi bị anh nhận thấy. Xong xuôi cậu vội vã muốn chạy ra trước, thì đã gặp Min Yoongi đang chờ sẵn ở cửa phòng.

Đừng hỏi tại sao cậu ngại gặp anh như thế, Min Yoongi chính là mối tình đơn phương của cậu, là nguyên nhân gián tiếp của gián tiếp khiến cậu phát sinh tình một đêm kia!

- Tôi... tôi có việc đi trước. Jeon tổng, tôi đã gọi sẵn xe, anh xuống sảnh là sẽ thấy. Anh Yoongi... Lần tới chúng ta nói chuyện được không? Dù gì... nơi này vẫn là nơi làm việc. Vậy nha, xin chào hai người, ha ha...

Hai vị Tổng giám đốc còn chưa kịp nói gì, thân ảnh trắng kia đã vụt biến mất khỏi cửa.

- Không ngờ Min tổng lại để ý đến một thư ký nhỏ như cậu ấy.

Jeon Jungkook nghiến răng phun ra từng từ, cảm thấy năng lực bỏ chạy của cậu ta quả thật ưu tú. Lại nghĩ đến sáng hôm đó, hẳn Kim Taehyung tỉnh dậy rồi cũng trốn nhanh như vậy.

- Anh nói sai rồi. Chúng tôi quen nhau từ trước, tôi với cậu ấy còn từng chung giường nữa là.

Min Yoongi đung đưa ly rượu vang để chất lỏng sóng sánh xô đẩy nhau, âm thanh khàn khàn bâng quơ mang theo nhiệt độ ấm áp hiếm có.

Nhưng những lời này đối với Jeon Jungkook lại chẳng khác gì tiếng muỗi kêu, vo ve bên tai hắn từ khi rời khỏi buổi lễ đến tận lúc hắn đã nằm trên giường.

Còn chưa đến rạng sáng hôm sau, từ căn phòng ngủ của Jeon Jungkook bất chợt vang lên tiếng gầm rú.

- Kim Taehyung! Cậu chết tiệt!

(kooktae) Tình mình dài hơn cả ngàn đêmWhere stories live. Discover now