HOA HƯỚNG DƯƠNG MÀU ĐỎ (71-75)

7.9K 312 207
                                    

Edit + Beta: Thủy Ngư.

thuyngu.wordpress.com

Chương 71 :

Quả nhiên, khi Khúc Quân chạy đến chỗ giấu USB, lập tức nghe thấy giọng nói của Coaster « Nghiêm Cẩn, mày đang giở trò quỷ gì đấy ? Tại sao máy theo dõi bị hỏng ? »

Khúc Quân cố ý bắn một phát súng về phía xa, sau đó vờ kinh ngạc nói « Ủa ? Máy theo dõi của tôi... Rớt mất rồi ! Để tôi quay về tìm thử xem ! »

« Mày nghĩ tao không biết mày đang giở trò bịp bợm sao ? »

« Tôi không có nha ! Ở cái đảo chim không ị rùa biển không đẻ trứng này, tôi có thể chơi được cái gì chớ ! »

Khúc Quân bày ra dáng vẻ tức giận vì uất ức, nhưng chân thì lại đi nhanh về phía Lăng Mặc giấu máy bay tự động không người lái.

Cậu tìm hồi lâu, rốt cuộc thấy được cái cây có giấu khắc do dao găm để lại ở nơi mà bọn cậu suýt bị đội phòng thủ trong rừng bắn chết.

Khúc Quân vừa nhìn là biết ngay đó là kí hiệu của Lăng Mặc. Khúc Quân chui vào bụi cây tìm được máy bay tự động có thể sạc pin bằng năng lượng mặt trời được chôn dưới lớp cát, ở góc độ này xem ra có thể tiếp xúc được ánh nắng chiếu tới vào mười hai giờ trưa.

Khúc Quân đào nửa ngày mới lôi được cái máy bay ra khỏi lớp cát, sau đó cậu gắn USB vào máy bay để truyền dữ liệu vào bộ nhớ, sau khi đóng nắp lại, không gian chứa bộ nhớ trong máy bay sẽ hoàn toàn bị bịt kín, cho dù có bị rơi xuống biển cũng không lo bị nước tràn vào.

Khúc Quân vác nó lên lưng chạy đến vách đá ở cánh rừng phía nam, ở đó thả máy bay đi sẽ không bị người của Hắc Tước phát hiện.

Khúc Quân cảm thấy mình sắp biến thành một tuyển thủ thể thao chuẩn bị chạy nước rút 100 mét cuối cùng, xông phá tất cả chướng ngại vật trong rừng, khi cậu thoáng nghe thấy âm thanh của sóng biển, trong không khí tràn ngập hương vị mằn mặn của biển cả, Khúc Quân cuối cùng cũng dừng lại.

Cậu cảnh giác cao độ cúi thấp người xuống, chú ý tình huống xung quanh, nơi này trống vắng không một bóng người, chỉ có mỗi ngọn hải đăng phát sáng ở phía xa xa, khi Khúc Quân cảm thấy không có ai theo dõi, vì vậy yên lòng lấy máy bay tự động không người lái ra, rồi thả nó bay đi.

Thấy nó bay nhè nhẹ sát vách đá, Khúc Quân thở phào một hơi.

Vật nhỏ, mong mi có thể thành công rời khỏi hòn đảo này.

Nếu không tất cả mọi cố gắng mấy ngày qua của cậu và Lăng Mặc coi như đổ sông đổ biển.

Khúc Quân quay đầu lại, đang định chạy hết tốc lực về chỗ cậu làm rớt máy theo dõi, nhưng lập tức nhìn thấy một bóng dáng thoắt ẩn lướt qua trong rừng, có người !

Khúc Quân bất chấp tất cả lao đến, đối phương nã đạn trúng ngay bả vai có mặc áo chống đạn của Khúc Quân, cậu bị chấn động lùi về sau, mất chớn đã sấp xuống !

Cậu vừa mới bò dậy thì đã thấy Coaster ghìm súng xông ra ngoài, không ngừng xả đạn về phía máy bay tự động rời đi.

TẠI SAO ANH LẠI THÍCH TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ