Chương 4

5.5K 417 65
                                    

Chương 4:

Sau lưng bị Mạnh Phi cấp tốc thụi cho một quyền, nhóm của Mạnh Phi cũng xông tới.

Khúc Quân không chịu nổi bọn họ đánh liên hoàn vào lưng như thế, trực tiếp ngã nhào về trước, đụng ngã luôn người đứng trước mặt mình.

Đối phương định bấu vào bàn học bên cạnh nhưng cũng vô ích, bàn học phát ra tiếng cót két, cả hai người đều té xuống.

Lúc té xuống kia, mắt thấy gáy của đối phương sẽ đụng đất, trái tim của Khúc Quân như vọt tới cổ họng, lập tức chìa tay ra đỡ lấy đầu đối phương, khẽ rên 'ai da' một tiếng, ngón tay của Khúc Quân đau đến muốn rớt nước mắt.

"Nó... Hình như đè lên Lăng Mặc rồi thì phải..." Mạnh Phi nhìn một màn trước mắt, có chút lơ mơ.

"Lăng Mặc? Cậu ta vào lớp rồi?" Trần Kiêu đứng sau lưng Mạnh Phi liền chen tới.

Lý Viễn Hàng kéo lại Mạnh Phi và Trần Kiều "Hai đứa bây sợ cái gì?"

Lăng Mặc đang được Khúc Quân bảo vệ đầu liền co gối, hung hăng thúc vào bụng của Khúc Quân, đến nỗi cậu muốn ói ra hết lục phủ ngũ tạng, Khúc Quân ho khan đứng dậy.

"Chòi má! Tớ là sợ cậu bị đập đầu! Bộ cậu có lương tâm không vậy!"

Mọe, bây giờ không chỉ có ngón tay bị đau, mà bụng cũng bị đau nữa, đúng là xui xẻo mà!

"Tại cậu đè lên người tôi."

Giọng nói của Lăng Mặc cực kỳ lạnh lùng, nói thay cho sự vô nhân tính của y.

Còn cuốn sách 'tiểu thuyết kiếm hiệp' bị Khúc Quân và Mạnh Phi tranh đoạt trước đó hiện đang nằm chỏng chơ bên cạnh Lăng Mặc.

"Này, Lăng Mặc! Mau trả sách lại cho bọn tao!" Lý Viễn Hàng lạnh lẽo nói.

Khúc Quân nhớ ra Lý Viễn Hàng là em họ của Lăng Mặc, nhưng nhìn qua thái độ của cậu ta thì có vẻ giống như không đội trời chung với Lăng Mặc.

Lăng Mặc đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục của mình, không hề có ý định nhặt lên cuốn 'tiểu thuyết kiếm hiệp' kia, chỉ nhặt lên bình nước bị rớt xuống đất rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Tỏ vẻ cái gì!" Lý Viễn Hàng hừ một tiếng, đi đến nhặt quyển sách kia lên, ném trả lại Mạnh Phi.

Còn Lăng Mặc thì ngồi ở chỗ của mình, giở sách để trên bàn, y hơi nghiêng mặt, trông rất bình tĩnh.

Đó là một loại ung dung không để mọi thứ vào mắt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám nhóc Mạnh Phi trở về chỗ ngồi, còn Khúc Quân thì giật giật ngón tay của mình.

Giời ạ, đau quá đi!

Nhưng trong lòng cậu càng đau hơn, bởi vì cậu có dự cảm xấu— Lăng Mặc có lẽ là loại người cho dù cậu có tan xương nát thịt thì cũng không thể nào xông vào thế giới của y được.

Tiết thứ hai kết thúc, tiếp theo là tập thể dục giữa giờ mà Khúc Quân cậu cực kỳ không thích.

Nếu là cơ thể săn chắc trước kia của cậu thì cậu sẽ không ngại ăn mặc giống như super man, sau lưng khoác áo choàng, cả người mặc bộ đồ bó sát kèm theo cái quần lót ở bên ngoài, biểu diễn một phen. Nhưng còn bản thân cậu bây giờ, cho dù làm động tác gì thì cũng giống như quả banh lắc qua lắc lại...

TẠI SAO ANH LẠI THÍCH TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now