chap 5 ( End )

5 0 1
                                    

Tôi tránh mặt Nhật Đông những ngày sau đó , không nghe điện thoại , không đọc tin nhắn . Cậu ấy cứ đi qua đi lại trước lớp học của tôi vào giờ ra chơi . Ban đầu , tôi kiên quyết không ra gặp mặt . Nhưng sau tôi cũng không thể ru rú trong ở lớp suốt giờ ra chơi được . Tôi nghe thấy Nhật Đông gọi mình từ phía sau

- Đợi một chút , mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Không rảnh

- Cho mình một phút thôi.

- Đã nói là không rảnh.

- Tại sao chứ ?

- Mình phải đi vệ sinh.

Bọn con trai không bao giờ hiểu bọn con gái chúng ta cần gì . Thế đấy cần phải nói huỵch toẹt ra thôi !

Nhật Đông kiên nhẫn đợi tôi bên ngoài cái nhà vệ sinh gần như đã bị bọn khủng long đạp sập trần nhà thời tiền sử.

- Mình muốn nhờ cậu đưa giúp lá thư này cho bạn cậu , có được không ?

Rồi sao nữa , tôi có cần trở thành date - planting , kiểu như thiết kế cuộc hẹn cho hai người luôn không ?

- Tại sao không đưa trực tiếp đi ?

- Suốt khoảng thời gian qua đã có bao nhiêu cơ hội, sao lại không đưa ?

- Cậu nói gì thế , bạn cậu chỉ xuất hiện có đúng ba buổi thôi , mà còn lại cứ cắm mặt vào máy chơi game ...

...

- '' Mày thật là ngu lâu. Tao đã nhận ra được một thời gian rồi. Có thấy tao thèm ra nói chuyện với Nhật Đông nữa đâu ? Nó đi với mình mà tòan lái sang hỏi chuyện Anh Thy thôi! '' - Mai Phương nhún vai nói với tôi.

Tôi cứ tưởng là cậu ấy muốn tìm hiểu về thế giới của tôi , mà con Anh Thy là một phần trong đó . Hóa ra , đó là thế giới mà cậu ta muốn biết.

Anh Thy không phải là đột nhiên bỏ rơi tôi . Nó chỉ '' đánh hơi '' thấy điều không lành lặng lẽ rút êm . Đây quả thật là điều tế nhị nhất từ trước đến giờ mà nó từng làm. Dù sao thì , chính nhờ nó xuất hiện đỡ tôi đứng dậy mà ngày hôm đó Nhật Đông đã bỏ qua cho tôi vụ café - xay - dính áo. Để cảm ơn Anh Thy vì tất cả , tôi gửi tặng nó một tấm ảnh tuyệt đẹp của thầy Jun do tôi vô tình chụp được. ( le : đó là tấm ảnh một cô gái đứng ôm một cánh tay thầy Jun trong căn tin của trường do mình sài máy tính nên không thể chụp hình cho mọi người xem được thành thật xin lỗi mọi người vì sự cố này T_T )

Chậc , hẳn Anh Thy phải hạnh phúc lắm đây! Tôi thấy phấn chấn đến độ tự nhủ phải đi cài hộp thư thoại ngay lập tức : '' Xin để lại tin nhắn . Đằng nào thì câu trả lời cũng là : Yép , chính là thứ mày nghĩ đấy , hi hi '' +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    K.L

               Có một câu nói như thế này : '' Tình bạn giống như đứng trên một nền xi măng ướt. Càng đứng lâu, càng khó rời bỏ . Và bạn cũng không bao giờ có thể ra đi mà mà không để lại đằng sau lưng mình những dấu chân ''. Từ bây giờ, hãy cẩn thận giữ gìn những dấu chân ấy trong thời trung học của mình, bạn nhé!

Cảm nghĩ của mị đã thất tình thì thất tình cả hai luôn cho vui nhỉ ??? nên lưu nên lưu hị hị

Những chàng trai ở trường trung họcWhere stories live. Discover now