Chương 25

9.1K 706 7
                                    

Phúc Nhạc nghe được tiếng Joe rời đi mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, có chút ngượng ngùng.

Cậu cũng không biết yêu đương là cái dạng gì, lúc ấy nhất thời nóng đầu mới hôn Joe. Tuy rằng xem như hành động lúc xúc động, nhưng Phúc Nhạc không hối hận, bởi vì cậu nghĩ rất đơn giản, tình nhân trong mộng của mình nên đối tốt với mình, bản thân bị cảm động bởi người đó, những thứ khác đều là mây bay, tuy rằng thời gian quen Joe không dài nhưng Phúc Nhạc tin mình sẽ không nhìn lầm người.

Quan trọng hơn là, cậu sẽ vì những việc Joe làm cho mình mà cảm động cùng… vui sướng. Có đôi khi, không phải người khác đối với mình tốt thì mình sẽ cảm động sau đó đáp ứng đối phương bên nhau. Là một cảm giác quan trọng hơn, chính là cái gọi là … anh tình tôi nguyện.

Tuy rằng cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng là Phúc Nhạc vẫn là cố lấy dũng khí hôn, yêu nhau rồi, đều phải hôn hôn đi? Hơn nữa… nhớ tới bộ dáng mỉm cười khi đó của Joe, Phúc Nhạc tim đập hơi nhanh một chút, hôn xong, tự mình cũng không thấy không thích hợp, ngược lại có một loại cảm giác càng yên tâm hơn! Cậu đã hôn Joe,quan hệ hẳn là thân thiết hơn đi? Như vậy… Joe hẳn là của mình đi? Phúc Nhạc đỏ mặt vui rạo rực mà nghĩ, nhịn không được cười ra tiếng.

Joe vẻ mặt đậm ý cười mà đi ra. Kanya cùng Casar ở bên ngoài thấy được có chút ngạc nhiên, con trai cười quá rõ ràng!

“Sao thế? Tiểu Nhạc đáp ứng con rồi hả?” Kanya hỏi, chỉ có chuyện liên quan đến Tiểu Nhạc thì thằng con đầu gỗ này mới có phản ứng lớn như vậy đi?

“Em ấy đáp ứng con.” Bởi vì lúc ấy rất cao hứng, cho nên Joe quên nói cho hai vị phụ thân rồi…

Casar cùng Kanya liếc nhau, hai người đều có vẻ rất kinh hỉ, nhanh như vậy?

“Phải đối xử tử tế với nó. Nó là một đứa nhỏ tốt.” Casar trầm mặc một lát, trịnh trọng nói. Những việc làm lời nói của Phúc Nhạc sau khi xuất hiện, bọn họ đều xem trong mắt, có thể trở thành bạn lữ bảo vệ cho Phúc Nhạc, một ý nghĩa nào đó, là Joe may mắn, cũng là hạnh phúc của Phúc Nhạc.

“Vâng, con sẽ.” Joe cũng trịnh trọng hứa hẹn trước hai vị phụ thân.

… …

Ngày hôm sau sáng sớm, Phúc Nhạc rời giường không lập tức tiến đến phòng khám, mà là trước tìm một ít đồ ăn lá cây cho gà, bởi vì không biết mấy con lạc đát thú này thích ăn cái gì, thực vật có thể ăn trong bộ lạc đều được Kanya chỉ đạo Phúc Nhạc hái về, phát hiện đàn gà khác người này thích ăn lá cây, sống chín không kỵ, rất dễ nuôi.

Bởi vì sợ chúng nó chạy trốn, Joe còn giúp vội dùng nhánh cây làm thành một cái vòng, tuy rằng đơn sơ, nhưng cực kì rắn chắc.

Làm xong cái này, Phúc Nhạc mới yên tâm mà đi làm, trong lòng vui vẻ màtưởng tượng cuộc sống có trứng ốp la tốt đẹp ngày sau… Hơn nữa nếu mấy con gà này không chịu được qua mùa đông, giết hết đem hong gió cũng được, gà hun khói ăn cũng ngon lắm…

“Tế ti đại nhân?” Bởi vì hôm nay có Joe hỗ trợ làm “chuồng gà”, cho nên Phúc Nhạc không để cho hắn đưa mình đi làm nữa, đột nhiên thình lình nghe được có người kêu tên mình, hoảng sợ.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ