Chap 31 - 40

63.1K 1.4K 1.5K
                                    

Chương 31: Cốc Duy Kinh

Mất dấu hai người, toàn bộ dược nhân quay về, người áo trắng kia nhìn Ảnh Thất cả người đẫm máu nằm trên đất, căm tức nhổ một cái.

Tiếng gió vù vù bên tai, tiếng mưa dưới tình huống này cũng trở nên cực kì rõ ràng, Thập Thất cứ như vậy mà mở to hai mắt nhìn khuôn mặt bị mờ tối của Hình Bắc Minh, mãi đến khi Hình Bắc Minh đạp lên một thân cây to trên sườn dốc giảm tốc, hai người bình an hạ xuống đất.

Hình Bắc Minh vẫn dùng hai tay ôm ngang hắn, cúi đầu nhìn đôi mắt mở to của hắn: “Ngốc thật, mắt không đau sao?”

Thập Thất đáp sai chủ đề: “Chủ tử, bọn Thất ca sẽ không sao chứ ?”

Hình Bắc Minh im lặng một lúc, tìm một nơi trú mưa thả người xuống, bắt mạch hắn, chỉ tiếc không biết được gì, đành hỏi: “Ngoại trừ miệng vết thương, còn chỗ nào khó chịu? Bụng có đau không?”

Thập Thất lắc đầu, cảm giác đau đớn khiến hắn nhũn chân khi nãy đã giảm đi rất nhiều, vết thương trên người, trước đây còn từng bị nặng hơn, như hiện tại thì chẳng đáng vào đâu.

Hình Bắc Minh lười khảo chứng tính xác thực trong lời hắn nói, trực tiếp đưa tay. Trên người đầy vết thương lớn có nhỏ có, đủ loại hình dạng, nghiêm trọng nhất là nơi bị bàn tay cắm vào trên vai, còn chưa gột sạch được huyết dịch có độc trên người! Nguyên nhân không đau có lẽ là do bị độc làm tê liệt, Hình Bắc Minh đưa tay đỡ sau lưng Thập Thất, Nguyệt Minh thần công đi một vòng trong cơ thể hắn, nhân tiện truyền chút nội lực cho hắn.

Trong quá trình đó, thần kinh bị độc làm tê liệt của Thập Thất cuối cùng cũng chậm chạp phản ứng lại, vết thương đau xót khiến hắn nắm chặt tay, nhưng vẫn không rên một tiếng…

Hình Bắc Minh đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của Thập Thất, lại hao phí thêm nội lực hong khô y phục của hai người, khí trời khi mưa đầu đông hiện tại không chỉ là lạnh một chút, Thập Thất đè tay Hình Bắc Minh lại: “Chủ tử, đừng phí nội lực, không biết đám người đó có đuổi đến nữa không.”

Hình Bắc Minh đã hong khô y phục rồi thu hồi nội lực từ lâu, nhưng cũng không kéo bàn tay hơi lạnh đang đặt trên tay mình ra, mà nắm vào lòng bàn tay, Thập Thất run một cái, ngọ nguậy thêm vài cái, lại bị nắm chặt hơn: “Đừng ngọ nguậy, chút nội lực này bản bảo chủ không bận tâm, vực này không cạn, còn có sương mù, có lẽ bọn chúng sẽ tiếc mạng, yên tâm.”

Yên tâm, làm sao yên tâm được?

“Ngủ trước một chút, sáng sớm mai có lẽ sẽ có tin tức.” Tay Hình Bắc Minh che lên mắt Thập Thất, dù không nhìn thấy, cũng biết trong đôi mắt này đong đầy lo lắng. Bị ấn mạnh vào lòng Hình Bắc Minh, cảm nhận được cảm giác ấm áp, nhưng Thập Thất biết, vì Nguyệt Minh thần công, thân thể chủ tử lúc nào cũng lành lạnh, lại hao phí nội lực vì mình rồi… Thập Thất nghĩ vậy, rồi dần dần thiếp đi.

Trong tiềm thức, dường như vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đó: “Sẽ không có chuyện, yên tâm.”

Vận công khiến thân thể bảo trì trạng thái ấm nóng, Hình Bắc Minh không có chút do dự, ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc, ánh mắt vốn lộ ra chút tình ý dịu dàng phút chốc thay đổi, chỉ còn sự tàn nhẫn vô tình lạnh lùng, Huyết Ma Cung, nếu đã gửi chiến thư trước, vậy đương nhiên Hình Bắc Minh ta sẽ phụng bồi đến cùng!

[Đam] Thị vệ sinh bánh bao (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ