[ Vẫn là ngoài lề ] Fic đầu tay của Ghauwld

917 111 29
                                    

Hôm nay tớ ngồi soạn lại tủ, và vô tình tìm thấy nó=)))) viết hồi cuối năm lớp 6 thì phải. Đéo hiểu sao tớ còn giữ :) bản viết ra giấy bằng bút chì hẳn hoi.








"Toènggg...toènggg...toènggg" - 1 âm thanh kì lạ vang lên

Cái quái j vậy - Lena tự hỏi.

"Toènggg...toènggg...toènggg" - Nó cứ lảng lặng vang trong đầu cô.

"Ôi thôi nào! Làm ơn đi! Có chuyện gì đang diễn ra vậy?" - Cô bé đang khá tức giận, cầm chiếc đồng hồ báo thức trên tay và cố nhìn rõ nó khi ko cần bật đèn. Đồng hồ chỉ đúng 2h sáng.

Cô bé bật day khỏi dường, đi đôi dép trong nhà hình con thỏ, khoác chiếc áo màu vàng sẫm nửa chừng, răng vẫn đánh cầm cập vào nhau vì lạnh.

"Daniel, chị đã dặn em là ko đc lén chơi game vào buổi đêm rồi mà"

Cô bé nói, đủ to để nó nghe thấy, nhưng ko khiến nó đủ cam đảm để trả lời.

Ngáp 1 cái thật to, cô bé đi ra khỏi phòng cầm theo chiếc đèn pin r, bước xuống cầu thang để tiến thẳng vào phòng cậu bé. Cái cầu thang gỗ bị mục rũa - nơi mà 2 chị em thường chơi cầu chượt hay giả làm kiến trúc sư, nay lại kêu "cọt kẹt" liên hồi, và cả tiếng kêu "Meow, mcow..." của lũ mèo nhà ông hàng xóm cộng lại, thật sự nghe khó chịu và có phần hơi đáng sợ:

"Lena, mày ko đc sợ. Mày k đc sợ" Cô bé lẩm bẩm trong đầu và cố nghĩ đến bữa sáng ngày mai sẽ có bánh bông lan và sô cô la nóng để quên đi nỗi sợ

Cô bé đã bước xuống bậc cuối của cầu thang, tay nắm chắc chiếc đèn pin.

Cô bé nói, giọng. Có vẻ hơi run:

"Hơi tối nhỉ...?"

"Phải" - 1 giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng cô.

Mặt cô bé trắng bệch, sợ đến nỗi làm rơi cả cái đèn pin, khiến nó vỡ tung toé khắp sàn nhà. Cô bé từ từ quay lưng lại, Thì ra là Danniel

Lena nói, giọng có vẻ quở trách:

"Danniel, em làm chị sợ đấy"

"Tao ko phải là Danniel" - cậu bé trừng mắt nhìn Lena

"VỀ PHÒNG NGỦ NGAY LẬP TỨC" - Lena quát

Chợt Danniel tiến vào căn bếp, bật đèn lên, mở chạm bát ra, lấy 1 cái đĩa và 1 con dao, 1 cái dĩa.

Lena ngơ ngác hỏi:

"Em định ăn đêm sao?"

Danniel ko trả lời. C cầm mớ đồ đó và tiến lại gần cô bé. Cậu bé gầm lên:

"Ngủ ngon nha, chị gái"

"Cái gì...? Hôm nay em lạ thật đấy? Em có bị làm sao... Á Á Á Á. đau quá, Daniel"

                                 
                                  The end

Truyện nhảm cặc hết sức=))) tớ biết=))))) còn cả mấy truyện linh tinh khác như fanfic the maze runner nữa cơ=))))

Bài học rút ra: đừng quá lo lắng về việc mình viết hay hay không hay. cứ viết nhiều lên, tớ đảm bảo các cậu tự khắc sẽ lên tay thôi = ))))))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nghệ thuật viết truyện trên WattpadWhere stories live. Discover now