Phiên ngoại 1 : Hồ Bằng Cẩu Hữu (4)

3.7K 92 2
                                    

Hồi còn bé Hồ Vân Bằng do bị ngã từ trên lầu xuống đất nên đầu va chạm hỏng mất, dẫn đến sau này đầu óc không được ổn lắm. Bảo hắn ngốc cũng không phải là ngốc, thân trai tráng lưng hùm vai gấu cao một mét tám tuy không biết nhiều nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh, có thể tự đảm đương sinh hoạt, việc giao tiếp giữa người với người trên cơ bản vẫn hiểu đạo lý kính già yêu trẻ không thành vấn đề, nhưng không xử lý được những chuyện phức tạp, thành thử kết quả học tập hắn nát bét cả, có thể học lên được trung học hoàn toàn do người nhà rộng rãi vung tiền ra, đây cũng là nguyên nhân hắn lên được lớp mười.

Tuần Hữu thì ngược lại với Hồ Vân Bằng, thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã khôn khéo, nhưng quá thông minh cũng chẳng tốt, kết quả học tập thuộc loại thượng hạng nhưng với phần IQ thừa ra lại dùng để phát sinh ý đồ xấu — đối với người khác.

Tuần Hữu giỏi nhất chính là giả dạng làm tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội mà sau lưng lại làm chuyện đại hôi lang, ban đầu người ta có thể bị sự giả tạo của cậu che mắt, sau đó dần tiếp xúc mới thấy lòi ra bao nhiêu thói hư tật xấu nên từ từ tránh xa cả, vì vậy có thể nói phương diện kết giao bạn bè của Tuần Hữu thất bại hoàn toàn, có điều cậu cũng chẳng quan tâm, cứ tiêu diêu tự tại sống như một người bình thường, mãi đến khi lên lớp mười gặp lại Hồ Vân Bằng.

Tuần Hữu với bộ não to đùng luôn vận hành hết công suất vừa trông thấy Hồ Vân Bằng đã biết ngay người này ngốc thứ thiệt, xung quanh còn có một đám hồ bằng cẩu hữu, nên Tuần Hữu muốn trêu đùa hắn một chút, lừa hắn nói giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng sau khi tan học, Hồ Vân Bằng tin thật, đứng chờ suốt một tiếng đồng hồ ở văn phòng cũng không thấy ai đến, cuối cùng thầy khác gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xác định không có mới để cho hắn về.

Theo lý thuyết thì khi trải qua chuyện này người bình thường đều sẽ biết Tuần Hữu có ý chơi hắn, nhưng Hồ Vân Bằng lại không phải người bình thường nên ngơ ngác tưởng rằng thầy giáo đã quên, còn tỏ ra thân thiện với Tuần Hữu. Tuần Hữu cười thầm: đúng là tên ngu ngốc. Sau lần đó Tuần Hữu càng thích đùa cợt hắn, trời đổ tuyết rất dày lại hẹn hắn ra bãi đất trống trong tiểu khu để trượt tuyết, cuối cùng lại bị Hồ Vân Bằng đụng cho bầm dập mặt mũi; biết rõ thời tiết không đẹp còn hẹn hắn đi đánh bóng rổ kết quả hai người ướt sũng như chuột lột; trời nắng gắt thì hẹn hắn ra ngoài chạy bộ, rốt cục bản thân mình thể chất kém bị say nắng đến hôn mê bất tỉnh...

Nói tóm lại, càng âm mưu thì đứa gặp nhiều xui xẻo nhất lại là mình, Tuần Hữu hậm hực; nhưng điều khiến Tuần Hữu khó chịu hơn cả là nhìn thấy Hồ Vân Bằng bên cạnh đám hồ bằng cẩu hữu kia, bị chúng dùng danh nghĩa bè bạn để sai việc vặt, dùng tiền của hắn để ăn xài, Tuần Hữu chứng kiến hết nên trong bụng nổi giận đùng đùng, người kia chỉ có thể bị mình bắt nạt, kẻ khác đừng hòng ức hiếp.

Tuần Hữu càng lúc càng chú ý đến nhất cử nhất động của Hồ Vân Bằng, thấy hắn kè kè với đứa khác thì muốn chặn ngang một cước ngay. Mỗi lần tụ tập đến khi trả tiền thì giả vờ đau đầu nhờ Hồ Vân Bằng đưa đến bệnh viện, rồi một đi không trở lại; nếu có đứa nào sai Hồ Vân Bằng mua đồ, cậu liền ném tiền cho hắn bảo mua thứ khác ở chỗ xa hơn; có ai hỏi mượn đồ của Hồ Vân Bằng dạng có mượn nhưng không có trả, cậu liền làm ra vẻ một mặt áy náy nói mấy ngày trước đã mượn mất đồng thời không cẩn thận làm hỏng rồi...... Dần dần bạn bè xung quanh không ai muốn chơi với Hồ Vân Bằng nữa, bên cạnh hắn chỉ còn lại Tuần Hữu, lần này thì Tuần Hữu tỏ ra vô cùng đắc ý.

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]Where stories live. Discover now