Chương 12 : Ngầm đồng ý

3.6K 129 4
                                    

Chương 12: Ngầm đồng ý

Quý Quân Húc hôn đến mức làm người ta suýt nghẹt thở.

"Sao cậu không phảng kháng?" Quý Quân Húc buông Thẩm Xán ra.

"Phản kháng có tác dụng sao?" Lần đầu tiên Thẩm Xán cảm thấy không khí mới đáng quý cỡ nào, "Anh thích tôi?" Khóe miệng Thẩm Xán nhoẻn lên nụ cười rạng rỡ.

"Không!" Quý Quân Húc dù phản bác vẫn không có bất kỳ sức thuyết phục nào.

"Vậy vừa rồi sao phải làm loại chuyện đó?"

"Là tôi... nghe đồn cậu đã hôn môi con trai... Tôi... Tôi không biết..." Chính Quý Quân Húc cũng không biết mình đang nói gì, từ lâu lý trí đã sớm lìa khỏi xác.

"Cứ coi như tôi đã từng hôn con trai thì sao nào? Anh đố kỵ? Ghen?" Thẩm Xán chưa từng Thấy Quý Quân Húc lúng túng như thế bao giờ. Cho tới nay anh vẫn thành thạo điêu luyện, luôn bày ra thái độ cứng rắn, chưa bao giờ tỏ vẻ thất kinh vậy.

"Không, tôi không có..." Quý Quân Húc biết Thẩm Xán đã nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa, hành động vừa rồi đã làm bại lộ hết tâm ý chân thực của anh, cậu ta sẽ làm gì? Sẽ coi anh như hồng thủy mãnh thú (*) tránh đi không kịp sao?

(*) Chú thích – Hồng thủy mãnh thú: con mãnh thú và dòng nước lũ, ví với tai họa ghê gớm.

"Tôi có việc đi trước." Quý Quân Húc không có dũng khí để nói ra miệng, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

"Đi đâu?" Thẩm Xán nắm lấy tay trái của Quý Quân Húc, "Bây giờ anh đi bệnh viện với tui."

"Cậu thấy không khỏe chỗ nào?" Quý Quân Húc liền dừng chân, xoay người nhìn Thẩm Xán.

"Không phải tôi, là anh." Thẩm Xán cười trộm trong lòng, người này... đúng thật luôn đặt mình lên trên hết mọi sự, "Giờ học vẫn còn sớm, đến bệnh viện trước."

"Tại sao? Tôi không bệnh!" Quý Quân Húc bỏ tay Thẩm Xán ra lùi về sau, sắc mặt khủng hoảng, lặp lại, "Tôi không có bệnh."

Rốt cục phản ứng của Thẩm Xán làm anh ta hiểu lầm gì rồi đây, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả, cậu bèn thấp giọng: "Đi bệnh viện cố định lại cái nẹp một chút, không biết hồi nãy có đụng tới không."

"...Được."

Hai người lên xe chạy đến bệnh viện băng bó lần nữa sau đó trở về trường học, không nói gì nhiều trên đường đi.

"Lên lớp chú ý một chút, đừng đụng tới cánh tay coi chừng động vết thương." Gần đến cổng trường, Thẩm Xan không yên lòng dặn lại.

"Ừ", Quý Quân Húc không nói nhiều hơn một chữ đó, anh trở về phòng học.

Buổi chiều tan trường, qua lớp cũng không thấy Quý Quân Húc đâu, Thẩm Xán ra ngoài mới phát hiện anh đã lên xe từ lâu.

Dọc đường đi lại là bầu không khí u ám chết chóc, dường như trước kia cũng thế.

Chú Ngô cứ liếc hai người trong kính chiếu hậu, đứa thì chống cằm đứa nhìn ra cửa sổ, có vẻ lúng túng. Mấy ngày trước không phải cảm giác quan hệ đã tiến triển rồi? Hôm nay lại làm sao đây?

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Tác Tử [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ