Chương 18

21 0 0
                                    

  Trình Miễn cũng hơi sửng sốt, sau đó đưa lưỡi thăm dò môi của cô, muốn thâm nhập sâu hơn.

Trong phút chốc, đột nhiên mọi người ở đây yên tĩnh lại, sau đó thì ồn ào bùng nổ, âm thanh đùa giỡn như chọc thủng nóc nhà ăn.

Ngay lập tức Hà Tiêu liền tỉnh táo lại, nên vội vàng đẩy Trình Miễn ra, muốn nói chuyện, lại bị sặc nên ho khan liên tục, cả khuôn mặt không biết là do thẹn thùng hay do ho khan mà đỏ bừng lên không khác quả táo trên tay lão Ngô là mấy.

Trình Miễn nhịn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Hà Tiêu, giả vờ nghiêm túc quát những kẻ đang xem náo nhiệt dừng lại: "Không được ồn ào đùa giỡn nữa!"

Các chiến sĩ thở dài mấy tiếng, Trình Miễn coi như không nghe thấy, anh ôm lưng Hà Tiêu, cúi đầu hỏi cô: "Đã tốt hơn chút nào chưa?"

Hà Tiêu ở trong ngực anh buồn bực: "Em muốn đi ra ngoài." Xấu hổ chết đi được.

Trình Miễn đỡ lấy cô, cười nói đồng ý.

Trêu đùa cũng trêu đủ rồi, rốt cuộc mọi người cũng bỏ qua cho hai người bọn họ. Chỉ còn Giang Hải Dương không sợ chết cầm chai bia đi tới trước mặt Trình Miễn: "Liên trưởng, liên trưởng! Chia sẻ với mọi người một chút đi, hiện tại ngài cảm giác gì?"

Trình Miễn liếc anh một cái: "Nếu cậu tiếp tục nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ đề nghị lão Chu cho cậu tới ban cấp dưỡng đi cho heo ăn."

Liên trưởng đang uy hiếp đó!

Giang Hải Dương im lặng ngay lập tức, ngượng ngùng nở nụ cười đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài.

Tất cả mọi người vẫn còn ở phòng ăn ăn mừng ngày lễ, nên có rất ít người đi bộ ở bên ngoài.

Tuyết có xu hướng rơi nhiều hơn, rơi xuống nhẹ nhàng, trải đầy trên mặt đất, im ắng mà yên tĩnh .

Hà Tiêu đi ở phía trước, Trình Miễn chậm rãi đi theo, thấy cô càng đi càng nhanh, mới lên tiếng gọi cô lại. Hà Tiêu bước chân dừng lại một chút, một lúc sau mới xoay người lại, vốn dĩ cánh môi có màu hồng nhàn nhạt nhưng lúc này đây lại đỏ rực rỡ.

" Trình Miễn !Anh cố ý phải không?"

"Nói oan cho anh rồi." Trình Miễn kêu oan, "Đây là nụ hôn đầu của anh đó!"

Nhìn vẻ mặt, hình như còn rất đáng tiếc. Quả thật Hà Tiêu không biết phải nói gì với anh nữa, cô cũng chưa kêu ủy khuất mà.

Vừa nghĩ tới nụ hôn đầu của hai người bị công khai như vậy, Hà Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, cô liếc mắt nhìn Trình Miễn một cái, giờ phút này không cần lên tiếng, hai gò má đỏ bừng của cô đã nói lên tất cả.

Có người không biết điều, được voi đòi tiên hỏi: "Em cũng là lần đầu tiên?"

"Làm sao? Không được ah...?" Hà Tiêu tức giận, trừng lại anh.

Trình Miễn bỗng dưng nở nụ cười, cực kì rực rỡ.

"Được nha, tại sao lại không được." Anh ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt rất ấm áp và tràn đầy thỏa mãn, kể cả âm thanh cũng nhu hòa hơn, "Anh cầu còn không được ấy chứ."

Hà Tiêu nhìn anh đến ngẩn người, sắc mặt cũng không kìm được. Cắt anh một tiếng, rồi quay đầu lại.

Bầu không khí yên bình như vậy, nếu không ai quấy rầy, thì thật là hoàn mỹ

Chỉ tiếc, hai người vừa mới cự nự xong, thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vỗ tay ba ba. Trình Miễn và Hà Tiêu bị giật mình, nhìn thấy ở khúc quanh phía trước cách đây không tới 20m có một người, nhìn kĩ lại, hóa ra là Lỗi Lạc.

Cô nghiêng người dựa ở đó, ánh mắt hứng thú nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt nhàn nhã, thấy bọn họ nhìn lại, Lỗi Lạc giơ tay lên nói: "Nói trước nha, tôi không có ý định rình coi, là tôi đúng lúc đi qua chỗ này, chỉ là trùng hợp thôi."

Trình Miễn theo bản năng cầm tay Hà Tiêu, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thong dong: "Làm sao cô ở đây?"

"Hỏi như vậy, chắc không chào đón tôi rồi?" Mắt nhìn động tác của anh, Lỗi Lạc hài hước ngoắc ngoắc môi, "Em họ của tôi ở trong sư đoàn của anh, năm nay là năm đầu tiên nên không thể trở về nhà, vì vậy ta đến thăm cậu ta."

"Sao không nói sớm, tôi sẽ thay cô chăm sóc cậu ta một chút."

"Không ở đại đội trính sát của anh, không cần anh vất vả." Lỗi Lạc cười cười, "Huống chi, bị Liên trưởng Trình chăm sóc, cũng không phải chuyện tốt."

Trình Miễn cũng không muốn nói nhiều với cô, đúng lúc này thì Hà Tiêu kéo kéo tay áo của anh, nói muốn về nhà. Anh đã đồng ý rồi, hai người đang định đi, thì bị Lỗi Lạc gọi lại.

"Ngồi xe mình đi, hôm nay mình lái xe tới." Lỗi Lạc tỏ vẻ vô tội nhìn Trình Miễn, "Hơn nữa, anh có thể đưa cậu ấy về à?"

Đúng là Trình Miễn không thể đưa cô về, nhưng mà anh cũng không muốn làm phiền Lỗi Lạc.

Ngược lại Hà Tiêu, cô suy nghĩ một chút, nói với Trình Miễn: "Ngồi xe Lỗi Lạc trở về cũng tốt, Điềm Điềm uống nhiều như vậy, cũng không thể lái xe."

Trình Miễn trầm ngâm trong chốc lát: "Thế cũng tốt, xe cứ để ở đây, có thời gian anh sẽ đưa qua cho em, chờ điện thoại của anh." Ngược lại anh dặn dò Lỗi Lạc, "Tuyết rơi nhiều, đi đường cẩn thận."

Lỗi Lạc có chút thụ sủng nhược kinh: "Ngài yên tâm."

Bởi vì hôm nay có nhiều người ra ngoài, cho nên từ nơi đóng quân đi ra, đèn đường rất là sáng.

Lỗi Lạc mắt nhìn về phía trước chăm chú lái xe, Hà Tiêu yên lặng ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Chử Điềm ngủ say ở ghế sau. Không khí yên lặng đến quỷ dị, do dự một chút, Hà Tiêu hạ kính cửa sổ xuống.

Lúc này Lỗi Lạc Liếc mắt nhìn cô, "Hít thở không khí một chút thì được, chứ đừng để lúc về bị cảm lại phải đến bệnh viện của bọn mình."

Hà Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mình còn không để ý, cậu lo lắng làm gì?"

"Mình có thể không lo sao? Suy nghĩ một chút thấy hôm nay liên trưởng Trình nhìn mình với ánh mắt đó. Phải thừa nhận, Trình Miễn vẫn luôn bênh vực cậu, bởi vì ngày trước bọn mình làm hỏng chuyện, anh ta vẫn không muốn gặp mình."

Nghe Lỗi Lạc nói tới quá khứ của các cô nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Hà Tiêu trong lòng hơi mất bình tĩnh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Nói đi, cậu có điều muốn nói với mình phải không."

"Không có gì, chỉ muốn ôn chuyện với cậu thôi." Đi đến đường lớn, Lỗi Lạc thở phào nhẹ nhõm, "Những năm qua, cậu có nghe được chút tin tức của Hồng Kì không?"

"Không có."

"Dứt khoát thật đấy." Lỗi Lạc cười cười, "Vậy để mình nói cho cậu biết, bây giờ anh ấy đang ở căn cứ không quân sa mạc Tây Bắc, lên cấp bậc Thượng úy rồi, đảm nhiệm đội trưởng đội xạ kích, thấy thế nào, trâu bò không?"

"Trâu bò."

Lỗi Lạc dần dần không cười nữa, "Là quá trâu. Ở bộ đội bốn năm, cứ như chết ở đó rồi ấy, không một lần trở về."

"Cậu đừng nói như vậy."

Lỗi Lạc giật mình phản úng lại điều mình vừa bói, âm thầm hừ hai tiếng, liếc mắt nhìn Hà Tiêu: "Thế nào, cậu vẫn còn lo lắng cho anh ấy?"

Mùa đông dàiWhere stories live. Discover now