Chương 7

28 0 0
                                    

  Nghe thấy chữ hai người Trình Miễn cố ý nhấn mạnh, Chử Điểm liếc mắt xem thường một cái, lườm lườm người đàn ông cùng đứng chung chỗ với mình, hỏi không khách sáo: "Anh có bạn chưa?"

Từ Nghi lễ phép lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa có."

"Vậy hai chúng ta ngồi một lát, giao lưu trao đổi nhé?"

Trong lòng Từ thư ký tự nhủ con gái hiện tại cũng chủ động vậy sao, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô gái kia cảm giác rằng nếu mình không đồng ý thì có chút không thể nào nói nổi.

Ngồi đối mặt nhau, Chử Điềm mới xem như là chân chính thấy được dáng vẻ của Từ Nghi. Đây không phải là người mới vừa ngẩng đầu cười với cô sao? Màu da lúa mạch khỏe khoắn, đôi mắt đen bóng hữu thần hàm chứa nụ cười thản nhiên. Sống mũi cao thẳng, đường nét hàm dưới xinh đẹp, đúng là đôi môi hơi mỏng. Chử Điềm ngây người nhìn gương mặt anh tuấn như thế.

Thân là một người đàn ông, Từ Nghi không để ý bị người khác nhìn chăm chú. Nhưng cô gái này nhìn chăm chăm vào anh đã gần năm phút đồng hồ rồi. Từ thư ký không khỏi nghĩ con gái bây giờ cũng không dè dặt như vậy sao? Đành chịu, anh vờ hắng giọng một cái rồi nói với Chử Điềm: "Tôi tên Từ Nghi, chỉ đạo viên đương nhiệm đại đội trinh sát."

"Nói vậy anh cộng tác với sĩ quan Trình à?" Mắt Chử Điềm sáng rực lên, "Vậy anh có biết hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì không?" Nói xong còn chỉ chỉ theo hai người cách bọn họ hai ba cái bàn.

Điều này không phải đang muốn hỏi cô sao? Từ Nghi lắc đầu.

Chử Điềm bĩu môi, nhìn Từ Nghi một cái, tinh thần lại tỉnh táo: "Vậy thì không nói hai người bọn họ nữa, nói thử anh xem."

"Tôi có gì giỏi để nói đâu?"

"Có chứ, năm nay anh bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, có bạn gái chưa?"

Từ thư ký rất nguy hiểm mới không phun ra hớp trà anh vừa uống vào miệng, mất sức lực rất lớn mới nuốt được trà xuống, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Tôi và Trình Miễn bằng tuổi, người thành phố B, tạm thời.... chưa có bạn gái."

So sánh với hai người bên này trò chuyện rất tốn hao sức lực thì không khí giữa Trình Miễn và Hà Tiêu hơi lúng túng. Tương đối im lặng hồi lâu, Trình Miễn nhấc lên bình trà rót thêm đầy nước vào cái tách trước mặt Hà Tiêu: "Uống nước đi."

"Cám ơn." Hai tay Hà Tiêu nắm chặt cái tách, chỉ sưởi ấm như vậy, cũng không vội uống.

Nhìn cô, trong lòng Trình Miễn có chút tư vị không đúng. Ở trong mắt người không biết, có lẽ bọn họ giống như hai người mới quen biết nhau, hai bên cẩn thận, muốn cất lời nhưng rồi không biết nói gì cho phải. Anh do dự hỏi: "Anh gửi tin nhắn em đều xem rồi chứ?"

"Xem rồi." Hà Tiêu khẽ nói, "Chỉ có điều khi đó ngã bệnh hai ngày, xem được cũng hơi trễ rồi."

"Ngã bệnh?" Trình Miễn hơi nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

"Chỉ là cảm lạnh bị sốt, hiện tại đã khỏe hơn." Nói xong, cô ngẩng đầu lên cười với anh một tiếng mang tính lịch sự.

Tuy hiểu cô không muốn khiến giữa cả hai thoạt nhìn quá mức quái lạ, nhưng đây là lần đầu tiên Hà Tiêu mỉm cười với anh từ khi gặp mặt đến nay. Trình Miễn không khỏi sững sốt, rồi sau đó vuốt vuốt cái đầu húi cua.

"Chỉ có một mình em ở thành phố B à?"

"Em ở cùng ba mẹ." Hà Tiêu nói, "Lão Hà kinh doanh ở thành phố B, hai năm trước đã mua nhà, sau khi tốt nghiệp đại học em liền cùng mẹ dắt nhau đến đây."

Hẳn nên nghĩ ra. Anh nhớ được cô từng nói nguyện vọng lớn nhất chính là cả nhà có thể ở chung với nhau.

"Vậy lúc trước em vẫn ở quê à?"

Hà Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, em vẫn ở quê."

"Vậy em, có từng nhận được thư của anh không?"

Trình Miễn hỏi một cách chậm chạp, giống như là mang theo chút đợi chờ, nhưng được đáp lại cũng là vẻ mặt ngơ ngác của Hà Tiêu: "Thư? Thư gì?"

Không phải giả vờ, cô thật sự chưa từng nhận được một phong thư nào của anh. Điều này Trình Miễn nhìn ra được. Anh tạm dừng nhưng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu: "Không có gì, rất lâu trước đây đã gửi." Cười thản nhiên, anh chuyển đề tài, "Cơ thể bác trai bác gái đều khỏe chứ?"

"Tàm tạm."

Thuận miệng trả lời vấn đề của anh, đầu óc Hà Tiêu vẫn rối loạn như cũ, sau khi lão Hà chuyển nghề, cô và cha mẹ trở về quê, hơn nữa lúc đi học cũng chọn trường gần đó để tiện ở lại nhà. Mấy năm đó quả thật cô chưa từng nhận được một bức thư nào ký tên Trình Miễn. Ở trong thư anh đã viết gì vậy?

Nghĩ như vậy, Hà Tiêu vô thức thốt lên: "Chuyện thư thật sự em không biết."

Trình Miễn giật mình một chút, tiếp theo cười nói: "Không sao. Anh chỉ muốn hỏi em...." Anh lại rót nước đầy một tách, đưa đến trước mặt Hà Tiêu, thay thế cho cái tách đã sớm nguội lạnh trong tay cô, từ từ nói "Chúng ta.... vẫn còn là bạn bè chứ?"

Vẫn còn là.... bạn bè?

Hà Tiêu sững sốt, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn anh, một nụ cười mỏng manh hiện lên gương mặt tái nhợt: "Dĩ nhiên."

Hoạt động buổi sáng kéo dài đến mười một giờ, sau khi chấm dứt cũng không có sắp xếp gì lớn, thời gian còn lại trên danh nghĩa là "tự do sắp xếp" nhưng trên thực tế là tạo không gian cho người có cảm tình với nhau chung đụng nhiều hơn.

Vị trí nông trường hơi lệch về phía Bắc, tiếp giáp với Nội Mông. Dưới tình trạng tài nguyên đất đai ngày càng bị cát hóa có thể xây dựng ra một nông trường lớn thế này quả thật không dễ dàng. Dù sao cách giờ cơm còn một khoảng thời gian, Hà Tiêu cũng chậm rãi đi dạo ở nông trường, nơi này không canh phòng nghiêm ngặt bằng doanh trại, ngoại trừ cái lán lớn chính là chuồng heo, tuy không có nơi quan trọng gì để nói nhưng Hà Tiêu cũng không hào hứng lắm.

Nhớ đến lời nói của Trình Miễn, cô gần như tự cười giễu.

Suýt nữa lại tự mình đa tình. So với bảy năm trước, chẳng qua là anh có thêm phần áy náy với cô mà thôi. Những thứ khác cũng không có gì khác biệt. Bạn bè vẫn là bạn bè như cũ.

Lý trí vẫn còn khá tốt.

Hà Tiêu hít không khí vào miệng, lấy lại tinh thần, nhìn thấy Chử Điềm đang theo cô đi băng qua từng cái lán nhựa lớn có chút xơ xác tiêu điều, không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu nói xem có phải là dáng vẻ mình không xinh đẹp không?" Vẻ mặt Chử Điềm nghiêm túc hỏi.

Hà Tiêu nhìn nét mặt của Chử Điềm trong nháy mắt trở nên hơi quái lạ, cô vươn tay sờ sờ cái trán của Chử Điềm: "Không nóng mà, sao lại bắt đầu nói mê sảng rồi hả?"

Chử Điềm cáu tiết kéo tay cô ra: "Mình nghiêm túc. Cậu biết Từ Nghi ngồi đối diện mình không?"

"Cái này mình thật sự không biết, mình bảo đảm." Hà Tiêu nói, "Sao thế, anh ta trêu chọc cậu à, đả kích sự xinh đẹp cậu vẫn luôn lấy làm tự hào khiến mất tự tin rồi à?"

Chử Điềm hơi buồn rầu nói: "Mới vừa rồi mình hỏi anh ta có bạn gái chưa, anh ta nói không có, mình nói vậy vừa đúng lúc hai chúng ta thử xem sao. Kết quả cậu đoán xem anh ta nói gì?"

"Từ chối cậu?"

"Anh ta nói: Thật xin lỗi đồng chí Chử Điềm, trước mắt tôi chưa dự định có bạn gái."

"Nếu anh ta không có dự định, vậy tại sao muốn đi qua đây?"

"Mình cũng hỏi anh ta vấn đề này rồi, cậu đoán xem anh ta trả lời thế nào?" Chử Điềm nói lầm bầm hai tiếng, bắt chước giọng điệu Từ Nghi, nói ra hết sức nghiêm túc, "Bởi vì.... đây là nhiệm vụ chính trị. Hà Tiêu, anh ta dám nói đây là nhiệm vụ chính trị, cậu nói có quá đáng hay không?"

Hà Tiêu sững sốt, nhịn không được cười lên, Chử Điềm giận đến mức đưa tay đánh cô hai cái: "Cậu còn cười? Gặp được người vừa mắt như mình cũng không dễ dàng gì đúng không? Lại còn dùng kiểu lý do hoang đường này từ chối mình? Mình cũng muốn khóc được không?"

Hà Tiêu cố gắng dừng cười, véo véo gương mặt mịn màng của Chử Điềm: "Được rồi, đừng nóng giận. Coi như là dạo chơi vùng ngoại thành một ngày, phong cảnh nơi này không tệ đúng không?"

Mùa đông dàiWhere stories live. Discover now