End

72 1 2
                                    

***

Cầm điên thoại trên tay, cứ xoay xoay nó mãi, chuông vang lên 

"Alo...việc tôi nhờ chú có kết quả chưa?" Anh hỏi gấp

"Đã có giác mạc phù hợp, thưa lão đại. Em sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho anh" đầu dây bên kia kính cẩn trả lời.

"Làm tốt lắm! Anh sẽ thưởng cho chú" anh vui mừng lộ rõ qua giọng nói, đôi mắt tràn đầy hy vọng như chiếc thuyền đánh cá lạc giữa biển khơi,lại tìm được cái la bàn chỉ hướng.  

"Cám ơn chú!'' Đó không phải là lời nói ngọt dịu mà là lời nói cứng ngắt khô khan, thế nhưng lại khiến Uông Khúc Xuyên cảm động sắp khóc luôn rồi!

"Em có nghe nhầm không? Theo lão đại bao nhiêu năm, cùng vào sinh ra tử, từng cứu lão đại bao lần mà không hề nhận được lời cám ơn. Vậy mà hôm nay vì chuyện cỏn con thế kia lão đại buông lời ngọc ngà. Có bất công quá không? Ông trời ơi, thử hỏi công lí nằm ở đâu?'' Anh ta ra vẻ tội nghiệp, nhưng ai lại không biết ngữ khí rõ ràng là châm chọc. 

"Công lí nằm trong tay tôi...cái mạng của chú cũng thuộc quyền của tôi!'' Thoáng chốc anh thay đổi ngữ khí chỉ vì cái tên kia mồm mép như con sáo ham nói. Không lời cám ơn , nhưng thứ mà anh cho anh ta nhiều hơn gấp bội phần. Có đem cả hạm đội cũng không trở hết vậy mà cái tên này mồm cứ toe toét.

Anh ta đổi giọng nghiêm túc "Được rồi..được rồi,là em sai...à lão đại Hắc Bang hình như đang để ý chúng ta. Anh nên thận trọng"

"Tôi biết rồi...chú hãy cẩn thận. Bọn người đó thủ đoạn rất thâm hiểm" anh chao mày, đôi mắt sâu thẩm, dường như đang suy tư điều gì đó.

***

"Từ từ mở mắt ra thôi! Đừng gấp!'' Giọng bác sĩ trầm thấp

Cô hé mắt, từng tia sáng chói lóa tạt vào mắt cô, đó là những tia sáng ấm áp, là tia sáng bắt đầu cho hành trình mới của cuộc đời cô đầy hạnh phúc.

"Thế nào?" Anh lo lắng, nhìn chằm chằm cô, đôi mày rậm nhíu chặt, hàng mi cong cong lay đọng. Vẻ mặt sốt ruột chờ đợi đến nội tạng cũng muốn nhảy vọt ra ngoài cả. 

Cô mở ra rồi nhanh nhắm mắt lại, có lẽ vẫn chưa quen với màu sắc của thế giới này, đã bao lâu rồi trong cô chỉ là bóng tối, màu tối đen như mực...rồi cô lại từ từ mở mắt ra,cô cất giọng khó khăn, như thứ gì đó ngán ở cổ họng.

"Em....m..m anh...a..n..h" cảm xúc như vỡ òa, cảm giác nhìn thấy những tia nắng ấm soi rọi lên từng sợi tóc nâu nâu của anh, và gương mặt góc cạnh điển trai ấy. Không kiềm nỗi, cô đưa bàn tay trắng nỏn, run run chạm nhẹ khuôn mặt anh, cảm nhận da mặt mềm mại, mát lạnh, từng tế bào từ anh truyền sang tay cô lang nhanh đến khắp người, đó là thứ hạnh phúc gì? Mà làm con người như say mê, là chất nghiện mạnh nhất trên thế gian, ma túy chẳng là gì cả so với nó. Cái thứ cảm giác mà mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là anh người cô yêu. 

Anh nhìn cô, nhìn say sưa như thế, lòng lại dâng đầy nỗi niềm vui sướng khó tả. Bàn tay hơi thô của anh áp dịu dàng lên bàn yếu ớt đang đặt nơi mặt mình. 

"Em ...em thấy anh rồi!" Giọng cô nghèn nghẹn, giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi. Anh rất ưu tú, hơn cả trong hình dung của cô. Không hề có chút gì đáng sợ của một lão đại khét tiếng máu lạnh mà ai cũng sợ, đó là gương mặt cương nghị, là đôi mắt ưu sầu, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, một chút mùi hoắc hương như mê lòng người.

Hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng, anh thì thầm vào tai cô "Cám ơn! Vì tất cả!" 

*** 

Một chiều hoàng hôn nhộm vàng cả mặt đường, hai chiếc bóng nắm chặt tay nhau đỗ dài trên mặt đường. Anh và cô tản bộ dười hàng dương liễu xanh mát, tia nắng chiều ấm áp phủ lên người họ, lên mặt đường, cây cối và cả con phố. Tất cả chìm trong mê cung vàng cam lộng lẫy.

"Anh... chúng ta đến nhật ngắm hoa anh đào nha?" Cô nhìn anh đôi mắt long lanh như nước, tròn xoe.

"Ừm...' anh vuốt nhẹ tóc cô

Co xiếc chặt tay anh hơn, dịu dàng nói "Ở đó có dòng sông hoa anh đào rất tuyệt...chỉ cần đôi tình nhân nào đan chặt tay nhau đi bên dòng sông đầy những cánh anh đào kia, thì sẽ mãi mãi trọn đời bên nhau" 

Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô "Không cần đến đó...anh cũng nguyện ý sống bên em trọn một đời, chết đi sẽ nguyện ý cùng em luân hồi chuyển kiếp"

Người ta thường nói thời gian là thứ quan trọng nhất đối với thanh xuân của con người. Nếu để lỡ mất thì không còn gì nuối tiếc hơn. Nhưng không hẳn là như thế, thời gian chúng ta cô độc và bi thương thì đó lại là địa ngục. Quan trọng nhất chính là trong khoảng thời gian nào đó dù dài lâu hay ngắn ngủi chỉ cần nó chứa kí ức đẹp đẽ thì nó là thanh xuân. Không có nuối tiếc, không có hối hận. 

"Cho dù cuộc đời em ngắn ngủi nhường nào, thì mọi khoảnh khắc bên anh đều là tuyệt dịu nhất thế gian!" Cô tựa vào lồng ngực anh, hít sâu mùi hoắc hương thoang thoảng, thật dễ chịu. 

Anh quàng tay qua vai cô, hơi nghiêng đầu áp nhẹ lên tóc cô, từng sợi tóc lướt thướt mượt mà như xoa nhẹ mặt anh. Hạnh phúc chỉ đơn giản là giữa hàng vạn người ta tìm được một nữa của đời mình. Cùng nhau thức dậy ngắm bình minh lên, cùng ăn một bữa cơm đạm bạt, rồi cùng nắm tay đi dạo dưới chiều hoàng hôn. 

Im lặng lúc lâu cô nói tiếp "Anh à! Có thể vì em mà rút khỏi giới được không? Em không muốn một ngày nào đó đoạn đường này em phải đi một mình." Cũng phải thôi, trong cái thế giới xã hội đen. Không có hai từ 'tương lai' hôm nay sống vui vẻ, có thể ngày mai đã nằm im trong máu me. 

Không nói gì, đôi mắt anh trở nên trầm tư hơn. Tiểu Nhi chẳng phải đã vì anh mà chết hay sao? Chẳng phải viên đạn đó nên vào thẳng tim anh từ lâu sao? Anh thầm trách bản thân Tiểu Nhi! Đời này, anh nợ em một tình yêu trọn vẹn, nợ em một mạng sống. Vì tình yêu cô ấy đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống. Nếu không phải anh là xã hội đen thì có lẽ giờ người cùng anh hôm nay là cô ấy. Anh lại sợ rằng ngày hôm sau người anh nợ là cô- Tô Hạ An, anh sẽ phải ân hận cả đời này. Rồi anh lại khóc trong những đêm đen cô tịch vì nhớ. Anh gật đầu  

"Được...anh sẽ rút khỏi giới" 

Cô vui mừng đặt lên môi anh nụ hôn ấm nồng. Dưới cái nắng rười rượi, họ nồng nàng trong hương vị tình yêu. Dường như giờ đây tiếng gió cũng trở thành khúc dương cầm êm ái, tiếng chim hót cũng trở nên thánh thót tựa giọng ca ngọt ngào. Mọi thứ âm thanh đều trở thành bản hòa tấu bất hữu với họ.

Tình yêu là như thế đó! Bạn sẽ làm tất cả và chấp nhận mọi thứ vì người mình yêu cho dù bạn biết hậu quả của nó có thể là happy ending hoặc là sad ending.   

                                                                                -----Hết-----

CÔ GÁI MÙHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin