#3

69 1 0
                                    


***

Kính coong... kính coong

"Xin hỏi là ai thế? " tạp dề cô vẫn còn chưa kịp tháo, đã vội ra mở cửa  

"Tôi có thể vào nhà?" Anh nói

Là mùi hoắc hương ấy, xông  vào cánh mũi cô, tiến thẳng đến đại não phút chút tê dại, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực lại háo hứt. 

"...mời anh vào" cô lại căng thẳng nữa rồi

"Cô ở đây một mình sao?'' Anh tựa lưng vào sô pha, tự nhiên như nhà minh, rồi liếc nhìn xung quanh.

"Ba mẹ tôi đã mất khá lâu rồi!'' Cô rót mời anh cốc nước lọc "Thật ngại quá, tôi chỉ có thể mời anh nước lọc" cô không nhìn thấy cho nên việc pha cà phê hay nước ép gì đó cũng không tiện mấy.

Anh thản nhiên "Không sao...tôi đến không phải để uống nước" 

"Tôi muốn cô mời cơm?" anh nói luôn không để cô kịp thắc mắc 

"Nhưng...chúng ta ra ngoài nhé? tôi mời anh!" hôm nay cô định đúc lót cho dạ dày của mình bằng bát mì tôm đơn giản, nào ngờ anh đến, hết cách đành ra ngoài thôi.

"Tạp dề chưa tháo...thế sao không mời tôi vào ăn cùng? Thật ngại quá tôi không thích ăn ở ngoài cho lắm!" Thật ra anh thích không khí ở trong nhà hơn, yên ắng thoải mái hơn nhiều.

"Tôi...tôi hôm nay tôi ăn mì" cô cười ngượng

"À...thì ra cô có sở thích ngược đãi dạ dày như thế!" Anh châm chọc, rồi thản nhiên đi xuống bếp,anh không hề biết mặt mình hơn cả mấy chục tầng khí quyển. Đây là nhà anh chắc?  

Cô đi nhanh xuống bếp, ai lại để khách vào bếp cơ chứ , cô gấp gáp đến va vào cạnh bàn, đau thót nhưng cố đi theo anh "Thật ngại quá....để tôi làm" cô lấy mì ra 

"Cứ để tôi tự nhiên" anh giật lại gói mì trên tay cô, cứ ung dung tự nhiên như ở nhà mình, nhanh xé mì cho vào bát. Rồi anh đến tủ lạnh mở ra... chao ôi từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi cái trứng thôi. Cô gái này không biết sống kiểu nào nữa, ăn thì ăn mì, tủ thì trống trơn. Anh nghĩ thầm như thế 

"Cô sống kiểu gì ở cái nơi quái quỷ này đây? Còn mỗi cái trứng, tôi nhường cô vậy!" Anh ra vẻ nhỉ? Cảm giác như thể anh là chủ nhà chứ không phải là cô

"Từ chuyện hôm trước cô không hề ra ngoài?"anh hỏi, rồi liếc nhìn cô

Cô cười cười "không...tôi có ra ngoài một lần" rồi cô đi rót sẵn hai cốc nước đặt trên bàn, sợ cô rồi đấy trong lòng anh than thở.  

 10 phút trôi qua "Xong rồi...xong rồi!" Anh nhanh chống bê hai bát mì đặt ngay trên bàn, hai tay dò dò vì nóng, tất nhiên chỉ bát của cô là có trứng thôi, trông cũng không đến nổi khó ăn lắm chỉ là nước quá ít dẫn đến mặn không kém nước mắm là bao.  

"Em ăn đi!" Anh nhìn cô, đưa đũa về phía cô, à à thay đổi xưng hô nhanh nhỉ? Thật quá nguy hiểm 

"Anh cũng ăn đi.." cô cười 

Vừa cho mì vào miệng anh đã vội phun phèo ra vì cực phẩm quá ư là tệ của mình.

"Ưm..m... chúng ta nên sớm ra ngoài thì hay biết mấy!" Anh xấu hổ nhìn cô

Nhưng còn cô vẫn ăn bình thường, mặc dù nó không hề dễ nuốt chút nào"Dù sao cũng đã nấu rồi! Không nên phụ công sức bỏ ra" cô tiếp ăn

Anh trầm tư, lòng dâng lên nỗi thán phục vô cùng. Một cô gái thật sự rất đáng quý.

"Cám ơn!" Lời cám ơn không chỉ vì cô đã ăn món anh nấu mà còn vì đã rất lâu không có lấy một người cùng anh ăn dưới một mái nhà, ngồi đối diện nhau trước bàn ăn như thế này. Là vì anh mãi tạo dựng sự nhiệp, tranh giành thế lực mà bỏ quên người con gái luôn chờ mình ở nhà, để Tiêu Tuyết Nhi phải chịu bao cô đơn, buồn tủi, còn Uông Khúc Xuyên thì miễn bàn đến, thân thiết như thế nhưng đa phần bận rộn không thì cũng về ăn cùng vợ chẳng bao giờ chịu ngồi ăn cùng khúc gỗ như anh cả. Rất lâu rồi, cảm giác gia đình anh cũng không biết nó có hình dạng ra sau.

Cô vẫn từ tốn ăn không nói lời nào, chỉ có anh nhìn cô trân trân, trong lòng lại xuất hiện mong muốn ngày ngày cùng cô ăn cơm, được nhìn cô như thế này. Lòng anh như bầu trời xuất hiện cầu vòng vậy, cả một góc trời tràn ngập màu sắc lung linh, tuyệt đẹp. 

Cảm giác có gì đó là lạ, cô lại nói "Anh không ngại thì lúc rảnh rỗi đến đây ăn cùng tôi" dường như cô cảm nhận được sự cô đơn nơi anh. Thật ra nói được câu này cô đã phải dùng cả can đảm của mình.  

"Không ngại...không ngại. Tôi không phải là người biết khách sáu đâu" không ngờ giờ phút này mặt anh còn dày hơn lúc nãy. Không biết anh thuộc cái thể loại gì nữa đây, một loại đàn ông thèm được ăn mì hay muốn được nhìn cô, muốn ở bên cô? 

Cứ thế ngày nào không công việc anh cũng mặt dày hơn cả lớp vỏ trái đất chạy đến nhà cô không ăn cơm thì thăm hỏi hoặc là viện cớ tiện đường, đúng thật! Khi yêu con người sẽ có hàng tỉ tỉ lí do tìm nhau, dù chỉ là cái gặp mặt cười với nhau. 

Tình yêu tựa như bông hoa vậy, mọi quá trình đều có bắt đầu và kết thúc. Chỉ có điều mỗi một cuộc tình sẽ lại có kết cuộc khác nhau, hoặc là kết thúc bằng một ngã rẽ, cho mỗi người một hướng, hoặc là kết thúc bằng cái nắm tay thật chặt,cùng nhau nằm sâu dưới lồng đất,mà mỉm cười mãn nguyện không nuối tiếc.

*** 

Anh ôm eo cô từ phí sau, nhẹ giọng "An An ...nhà tôi vân chưa có nữ chủ nhân" gương mặt cương nghị khẽ khàng tì lên bả vai mềm mại của cô,nghiêng nhiêng đầu 

"Sở trường của em không phải là quản lí!" Cô bĩu môi, mắt ánh lên nét cười hạnh phúc. Đó là đều tuyệt diệu nhất mà bất cứ cô gái nào đang yêu cũng muốn nghe.

"Vậy...đặc quyền cho em làm chủ cả trái tim anh luôn?" Anh cười tươi

Cô không nói gì, trong lòng đã thầm chấp nhận từ lâu rồi. Nhưng cô lại sợ rằng bản thân cô không nhìn thấy sẽ gây phiền phức cho anh. Đến lúc đó, cô như hòn đá to chắn ngang lộ trình tươi sáng của anh. Liệu rằng bản thân cô có đủ sức đem lại hạnh phúc cho anh? Có đủ sức giữ tay anh hay không? Đôi mắt cụp xuống, nét cười dần tắt như ngọn đèn yếu ớt không biết chừng chỉ cơn gió nhẹ lướt ngang nó sẽ tắt liệm đi.

"Không cho phép em từ chối. Em đã định là gả cho Doãn Chính Phong tôi...nếu không, tôi nhân từ như thế!...cả nữa đời còn lại của em e rằng sẽ trở thành góa phụ không chừng!" Một câu mang tính chất đe dọa. Anh hiểu cô lo sợ diều gì, nhưng cô có biết anh yêu cô nhường nào không? Vì người con gái đã kéo trái tim băng giá tưởng chừng không còn chút cảm giác của anh từ địa ngục đau thương trở về, vì cô mà sống vì cô mà chết. Cả cõi đời thênh thang chán ngán này chỉ có cô người anh yêu thương nhất, mang đến tia sáng, soi cuộc đời anh. 

Rồi cô cũng không thắng nỗi con tim với cái mớ lí trí hỗn độn vô ích kia. Khẽ gật đầu, bàn tay cô đặt chòng lên tay anh, hai má đỏ hồng đáng yêu thế kia! Anh hôn lên bờ môi mỏng manh của cô, ngông cuồng chiếm trọn, là cái hôn đủ mọi khung bậc cảm xúc, dịu dàng có, nồng nàng có, mạnh bạo có và một chút ngạo nghễ. Đối với tình yêu lí trí chỉ có nhiệm vụ làm nền thôi, chẳng bao giờ thắng nỗi con tim. Cho dù là bao lâu chăng nữa.

CÔ GÁI MÙWhere stories live. Discover now