# 1

107 2 5
                                    

"Ríttt........" chiếc siêu xe phanh gấp, bánh xe ma sát dưới đường tạo những vệt xám dài.

"Áaaa....'' cô gái ngã khụy xuống mặt đường, bó hoa xinh đẹp trên tay bị hắt tung, những bông hoa baby trắng, rẩy rụng rơi tung tóe trên không 

Doãn Chính Phong bước uống xe, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái trước mặt, đôi tay cứng cáp đỡ cô

''Không sao chứ?'' 

Bàn tay xa lạ đột nhiên chạm vào cơ thể, cô hốt hoảng giật tay lại, mất thăng bằng, bước loạn choạng. 

''Tôi không sao!''

''Tôi đưa cô đến bệnh viện'' anh đứng cạnh, nhìn thấy máu chảy ra từ tay cô  

''Hoa của tôi...?'' Cô đưa tay mò mẫn dưới đất. Trong cái nắng sớm mai, đôi mắt cô gái long lanh, đỏ hoe như đọng nước, mấy sợi tóc vệt trên má cô. Cô như một thiên thần cánh trắng trong suốt và thuần khiết.  Anh lạnh lùng nhìn cô, nhìn đôi mắt không đọng đậy của cô, đôi mày anh thoáng nhíu lại, rồi rất nhanh trở về bình thường. 

''Cô bị mù sao?'' anh lạnh giọng 

''...do một tai nạn'' cô vẫn đang tiếp tục tìm bó hoa

Anh có chút bất ngờ vì câu nói của cô, bó hoa không còn nguyên vẹn anh đã nhặt từ lâu nhưng vẫn cầm mãi trên tay.  

''Hoa hỏng rồi...tôi mua bó khác cho cô!"

''Không cần đâu'' nói rồi cô xoay lưng đi vội vã. Bóng tối và sự cô đơn là nổi sợ lớn nhất của con người, vậy mà cô- Tô Hạ An vẫn bước đi chắc chắn như thế mặc dù từng bước phải nhờ đến cây gậy dành cho người mù.

Bỏ lại anh, đứng thất thần giây lát ở đây, nhìn theo bóng lưng mờ dần của cô, nụ cười thoáng hiện.

***

''Ba mẹ... hai người sống có tốt không? Con sống rất tốt, con nhớ ba mẹ nhiều lắm! '' cô nhẹ nhàng lê từng ngón tay thon dài, trên tấm bia mộ, như dang chạm vào người mình yêu thương chứ không phải là tấm bia mộ lạnh lẽo kia, nước mắt rơi ướt đẫm cả gò má trắng hồng của cô.  

Gần đó, Doãn Chính Phong trầm tư, đôi mắt hiện vẻ ưu buồn, hàng mi cong cụp xuống rồi anh đặt bó hoa hồng trắng trước ngôi mộ cô gái , trên tấm bia là tấm hình trắng đen của cô gái, gương mặt xinh xắn, cười rất tươi dường như cô gái ấy đang cười với một chàng trai mình yêu thương, phía dưới có dòng tên Tiêu Tuyết Nhi. Cô ấy là người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời này, nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ.   

Vừa lúc anh ngước ánh mắt lên vô tình bắt gặp cô, vừa kịp nghe hết lời cô nói và anh dường như nghe thấy rất  rõ ràng tiếng khóc mà cô đang cố che đậy nơi cổ họng mình. Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, dôi mày rậm chao lại. Cái thế giới màu đen của cô tốt ở chỗ nào? Cô gái này thật làm tôi thấy thú vị. Nhưng vì sao anh lại có suy nghi này chứ? Sao tim lại có cảm giác xót vì cô?    

***

Một tháng sau, cô từ siêu thị về, ngang qua một quán bar lớn, những người ra vào đây không phải ông chủ lớn, thì cũng là ông trùm của các giới, một nơi phức tạp và hỗn độn. Cũng đành chịu thôi ai bảo giá thuê nhà ở đây rất rẻ làm gì. Từ khi ba mẹ cô mất, cô dọn về ở cùng chú họ, mọi tài sản ba mẹ cô đều bị bọn họ thâu tóm, cô chỉ còn khỏang tiết kiệm lúc trước ba mẹ chuẩn bị cho cô.  Bọn họ chỉ xem thường, làm nhục và hắt hủi cô như kẻ ăn bám, vui thì đối xử với cô đỡ một chút, buồn bực thì đem cô ra trút giận. Cuộc sống của cô càng lúc càng bế tắt. Cô dọn đến nơi này, dù ở đây có phức tạp nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với ở đó.

Cô đi khỏi cửa quán bar một chút thì bỗng đâu một đám người cao to, râu tóc bườm xồm chặn cô lại 

''Cô em đi đâu thế? Đi với bọn anh đi nào, sẽ rất thú vị đấy...hehe'' giọng nói xổ sàn, tiếng cười biến thái của hắn làm người khác ghê tởm

Cô hoảng sợ, mặt tái xanh, hai tay cứ run run, đôi chân chẳng còn chút sức lực , cố gắng lùi về sau. Một cô gái mù, xung quanh chỉ là màu đen sâu thẩm, trong tình huống này giống như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, vùng vẫy kêu cướu chỉ là vô dụng. 

Túi đồ trên tay rơi ''bịch'' xuống đất môi cô mấp máy

''Các....c..á..c anh muốn gì?'' Rõ ràng cô biết câu này quá thừa thải nhưng kéo dài thời gian là cách tốt nhất hiện tại 

Mặc cô nói gì , một tên không chịu nỗi nữa lao vào sờ soạn đùi cô

''Áaaa...'' cô hét to rồi đá hắn ra, nhưng rõ ràng cú đá vừa rồi chẳng hề ăn thua gì so với tên cao to như hắn 

''Tô..i...tôi báo cảnh sát đấy!'' Cô mò tìm điện thoại, ấn phím đặc biệt báo cảnh sát

''Ơ kìa...con ranh này đã mù mà còn đòi báo cảnh sát kìa bọn bay hahaha'' vừa nói dứt lời hắn giật mạnh chiếc điện ném thẳng đi mất hút.

'' Còn muốn gọi nữa không con ranh? Gọi đi ...gọi đi'' hắn ta gằn giọng

Cô run rẫy vớ được cây gậy của mình, dùng hết sức bổ mạnh vào đầu hắn ta, dù không nhìn thấy, nhưng cô lại đánh trúng mục tiêu, thật chuẩn sát. Máu từ vết thương chảy dài xuống, hắn ta rên rỉ như con sói bị trúng tên của thợ săn.

''Umm....con khốn này, mày dám đánh cả ông à!'' 

''Bọn mày xử nó cho tao'' hắn hun hản như con thú hoang vừa được thả từ vườn bách thú ra. 

Con hẻm khá lớn nhưng chẳng ai giúp đỡ cô gái yếu ớt như cô cả. Họ lặng lẽ làm ngơ, đi qua như mình vô hình, trách sao đây họ cũng chỉ muốn bảo vệ cái mạng quèn của họ mà thôi.

CÔ GÁI MÙOù les histoires vivent. Découvrez maintenant