Chương 7 : End

364 26 4
                                    

Ngày 18-11- X

Hôm nay tôi cố tình lên tầng thượng đợi sẵn , quả nhiên Jiyeon vẫn một mình chui lên đây , tôi liền lôi cô ấy xuống nhà ăn , không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn như thế được

Bất ngờ cô ấy đổi phần cơm cho tôi , dù Jiyeon có lí do nhưng tôi lại cảm thấy như cô ấy đang quan tâm tôi , tôi liền nở nụ cười hiếm có nhìn cô , mong muốn bắt cô về làm dâu ngày càng dâng lên

Rồi bỗng Naeun từ đâu đến , tôi vô cùng không vui với sự xuất hiện của cô bé , bình thường tôi vẫn coi Naeun như em gái bởi con bé khi nhỏ cũng rất quan tâm tôi , không hề bỏ rơi tôi nhưng trái tim tôi chỉ có thể thuộc về mình Jiyeon

Nhìn đồ Jiyeon đang ăn , tôi lại muốn đổi phần ăn của mình cho Naeun để được ăn một phần giống Jiyeon , trông cô cũng bình thản lên tôi cũng không suy nghĩ mà liền đổi đi

Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy cô chẳng có gì là vui , chẳng lẽ cô không muốn cùng tôi ăn cơm

...

Ngày 21-11-X

Từ ngày hôm đó Jiyeon bắt đầu xa lánh tôi thấy rõ , tôi còn nghe được chuyện cô ấy đánh nhau với nữ sinh vào chiều ngày hôm đó , bình thường nếu không phải do tâm trạng xấu Jiyeon sẽ không đi đánh nhau như thế , chẳng lẽ cô ấy thực sự không thích tôi...

Hôm nay trời mưa to , mọi người tập trung ở hành lang đợi mưa ngớt , vốn dĩ quản gia đã tới đón tôi nhưng tôi lại không muốn về mà đứng ở một góc nhìn Jiyeon

Một lúc sau đám người tản dần , cô ấy mới phát hiện tôi đứng ở cạnh , tôi hít một hơi bước lại bên cạnh , cô gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể định hỏi tại sao cô ấy lại tránh tôi , nhưng tôi lại tự cho bản thân một lần tự tin vừa để thăm dò vừa để mình có thể dễ dàng biết được Jiyeon có thể thích tôi hay không

Thế là tôi liền hỏi " tại sao lại cố từ bỏ theo đuổi tôi " , nếu cô ấy nói tôi bị điên chứng tỏ không thích nhưng nếu cô ấy trả lời khác thì rõ ràng cô ấy thật sự thích tôi , tôi nhìn ra khoảng không tim đập mạnh chờ đợi

Thế là cô ấy trả lời rằng bởi vì có tiếp tục cũng không có gì thay đổi , suýt nữa tôi đã nhảy cẫng lên , cô ấy thật sự thích tôi

Tôi cố gắng điều hòa lại tâm trạng đè thấp thanh âm sung sướng dẫn dụ con mồi nói ' sao không thử một lần nói ra '

Quả nhiên Jiyeon quay qua cúi đầu rụt rè nói thích tôi , nhìn cái dáng vẻ sợ hãi rụt rẻ này xem , thật là đáng yêu chết đi được , tôi cố tình im lặng không trả lời trêu trọc cô , đến khi chịu không nổi Jiyeon không dám nhìn tôi chạy đi , tôi liền mỉm cười đưa tay định giữ cô lại nhưng vào lúc đó toàn thân tôi liền mềm nhũn không sức lực mà ngã xuống , một màn đen liền bao phủ trước mắt tôi

.... 

Ngày 22-11-X 

Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau , tôi được người đưa tới bệnh viện , hôm đó là một ngày đáng nhớ với tôi , tôi được chuẩn đoán ung thư thời kì cuối , bác sĩ nói tôi chẳng còn nhiều thời gian 

Tôi mở máy nhìn tấm hình nền Jiyeon hồi lâu , đưa ra một quyết định mà trước giờ tôi cũng không dám làm 

Trở về tôi biết được Jiyeon sốt cao phải nghỉ 2 ngày liền , mặc dù rất lo lắng nhưng tôi không dám tới gần cô hỏi thăm , thời gian ở nơi này của tôi không còn nhiều , tôi không thể nhẫn tâm chấp nhận tình cảm của Jiyeon rồi khiến cô ấy bơ vơ lạc lõng một mình trên cõi đời này , thế là tôi quyết định cự tuyệt một cách tàn nhẫn với Jiyeon 

...

Ngày 24-11-X

Ngày tổng kết , sau ngày này có lẽ tôi không thể nhìn thấy cô ấy nữa , jiyeon có một đặc tính cứ đến hè là làm tổ trong nhà , thời gian của tôi cũng chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng , cố nốt ngày hôm nay thì tôi sẽ không cần phải dày vò mỗi khi nhìn thấy cô ấy nữa

Bài phát biểu là lời tỏ tình cuối cùng tôi có thể dành cho Jiyeon , lúc tôi nói luôn nhìn về hướng cô ấy , Jiyeon dù cúi mặt nhưng tôi biết cô ấy vẫn đang nghe ..

Dù cuối cùng tôi gọi tên Naeun nhưng từ đáy lòng tôi , cái tên Park Jiyeon không ngừng vang lên ...

Jiyeon 10 năm đơn phương em ... nếu anh có thể đủ can đảm nói ra sớm hơn , mọi chuyện sẽ khác chứ ,.... !!! 

Park Jiyeon .... tôi yêu em ....

...

Đó là trang cuối cùng của cuốn sổ , hốc mắt tôi đỏ ửng , tôi ôm chặt cuốn sổ vào lòng , đáy lòng tôi không ngừng gào thét , cả hai đều yêu nhau nhưng lại luôn nghĩ là mình đơn phương , luôn nghĩ rằng mình tự đa tình , cho tới tận giây phút cuối cùng mới có thể nói ra rằng mình đã yêu , yêu từ rất lâu rồi ... không những thế lại cùng một thời điểm 

- Myung Soo , ở nơi đó không có em anh hạnh phúc lắm sao , tại sao lại bỏ em một mình ở lại .... Anh có cô đơn không , có nhớ em không ? ....Myung Soo , đợi em ! 

...

Gió xuân thổi nhè nhẹ , cô gái với mái tóc vàng nắng ôm hai bó hoa bước vào nghĩa trang , ở trên đồi cao có hai nấm mộ ở sát cạnh nhau , trên di ảnh không phải là chân dung của người đã khuất , mà trên di ảnh của cả hai được để cùng một tấm ảnh 

Trên tấm ảnh , trong màn mưa mờ mờ , bóng hình hai người một nam một nữ đứng sát cạnh nhau , người con gái vẻ mặt đỏ hồng cúi đầu liếc nhìn đối phương , người con trai nhìn xa xăm môi nhếch lên nụ cười đẹp

Naeun đặt hai bó hoa xuống 2 nấm mộ , cô ngồi xuống đưa tay nhặt đi vài cọng cỏ dài trên mặt đất 

- Hai người ở nơi đó có hạnh phúc không ? 10 năm trôi qua rồi mới có thể đến được với nhau trong khoảng khắc .... nhưng không sao , ở nơi đó .. trên thiên đường hai người cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi

Naeun xoay người bước khỏi nghĩa trang , tấm ảnh đó là do cô chụp trong ngày mưa tại trường học , lúc Jiyeon chuẩn bị tỏ tình với Myung Soo , cô là người duy nhất biết bệnh tình của anh và cũng là người cùng anh đóng kịch 

Đến cuối cùng cô vẫn không nhịn nổi mà đưa cuốn sổ đó cho Jiyeon , có lẽ đó là một quyết định đúng , Jiyeon sau đó đã uống thuốc ngủ tự tử , cô ấy đã vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ , có lẽ Jiyeon đi tìm anh ... có lẽ hai người sẽ hạnh phúc

....

Ở một nơi nào đó , nơi có thảm cỏ xanh mướt cùng vườn hoa nở rộ , trên thảm cỏ xanh mượt người con gái với mái tóc đen óng nằm bên cạnh chàng trai , hai cánh tay đan chặt vào nhau không rời , trên khuôn mặt cả hai đều mang theo nụ cười ấm áp

- cảm ơn em ... Vì đã cho tôi biết thế nào là yêu một người ... 

- em yêu anh 

Yêu đơn phương - MyungyeonWhere stories live. Discover now