Chương 6

233 17 0
                                    

Ngay lúc mà tôi cảm tưởng như mình có thể thoát khỏi thế giới này rồi thì một lực đạo từ đâu xuất hiện đẩy tôi một cái khiến tôi văng ra xa , tiếng phanh xe ma sát với mặt đường tạo thành một âm thanh lớn , tôi giật mình quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe .

Trời vừa mới vừa ngơi dần nay lại ào ào đổ xuống , tiếng nước mưa tí tách kêu lên đầy vui tai nhưng lòng người lúc này lại như đang sắp sụp đổ , ánh đèn đường mở ảo , người lái xe sợ hãi không dám ra khỏi xe , xung quanh chẳng còn mấy người , bóng đèn xe phản chiếu thân ảnh người nam sinh nằm dưới lòng đường , toàn thân đầu máu 

Tôi toàn thân cứng đờ , cho tới một lúc sau mới có phản ứng lại rồi dùng tốc độ nhanh nhất bò về phía người nam sinh kia , chẳng biết cái khuôn mặt tôi giờ nó là cái dạng cảm xúc gì , chỉ biết hiện giờ tôi đang cảm thấy rất sợ 

Tôi lao về phía anh đỡ đầu anh dậy dựa vào người mình , tay run run chạm vào khuôn mặt anh , tôi hoảng hốt nhìn xung quanh , vừa nhìn vừa gào thét gọi người cầu cứu nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không im lặng 

Tôi cứ thế gào thét đầy sợ hãi , cho tới khi cánh tay nhuốm đầy máu đó yếu ớt đưa lên chạm vào má tôi thì tôi mới thôi gào thét , quay lại nhìn vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần của anh , nước mắt tôi rơi không có chút trật tự nào , tôi cũng chẳng thể nào kìm nó lại 

- Cấp cứu sắp tới rồi , cậu đợi chút , sẽ không sao đâu

Anh nhìn tôi , đôi tay chạm vào má tôi , miệng mấp máy như nói gì đó nhưng vì quá yếu ớt lên không thể phát ra thành tiếng . Tôi cúi đầu ghé tai lại gần anh 

- Jiyeon , Tôi yêu em ... rất yêu em

Đó là câu cuối cùng trong đời tôi được nghe thấy từ anh , sau khi anh nói lời đó tôi nhìn anh không biết lên làm gì , anh cố gắng hết sức lực còn lại nhìn tôi như mong chờ điều gì đó 

Tôi liền gật đầu như máy nói một cách nhanh chóng 

- Myung Soo , em cũng yêu anh ... rất yêu anh .... anh phải tiếp tục sống ... đừng rời bỏ em .... đừng mà

Nghe được lời nói của tôi , anh mỉm cười mãn nguyện đôi tay chạm lên má tôi dần yếu ớt mà rơi xuống , hai mắt anh nhắm nghiền , mãi mãi không thể mở ra được nữa ....

Tôi lặng người nhìn anh , toàn thân trở lên đờ đẫn , tôi ôm anh vào lòng như sợ anh sẽ đi mất , anh sẽ rời bỏ tôi , lúc này mọi người mới ầm ầm chạy đến , xe cứu thương cũng đến , nhưng tôi lại nhất quyết không buông anh ra để xe cứu thương đưa đi

Tôi ôm chặt anh vào lòng , khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra xa xăm , có một số nhìn tôi đầy thương cảm , dưới trời mưa lớn , một cô gái ôm chặt người đàn ông trong lòng , nhìn về khoảng không vô định ...

....

1 tuần sau

Tôi ngồi đần mặt trong phòng , thông qua cửa kính nhìn về phía nhà anh , cái cảnh ngày hôm đó cứ luôn ám ảnh tôi 

Đang đờ đẫn thì tiếng gõ cửa vang lên , tôi cũng chẳng có ý định ra mở cửa , đầu óc tôi rối bời ngồi bệt xuống đất 

Yêu đơn phương - MyungyeonWhere stories live. Discover now