Chương 5

241 20 1
                                    

Một lúc sau đối diện tôi chỉ có sự im lặng bao trùm , tôi không dám ngước lên nhìn anh bởi tôi nghĩ có lẽ mình bị từ chối rồi cũng lên , hàng ngàn ý nghĩ chạy loạn trong đầu tôi khiến đầu tôi đau nhói , nước mắt cứ thế cuồn cuộn chảy xuống , tôi cúi đầu không dám nhìn anh lên có lẽ anh cũng chẳng nhìn thấy anh đang khóc 

Sợ anh phát hiện ra mà tôi cũng chẳng thể nào chịu nổi nữa nếu đứng đây , thế là tôi xoay người chạy vụt đi , ngay lúc đó tôi cảm thấy một bàn tay như cố nắm lấy cổ tay tôi nhưng lại rụt lại , tôi nhanh chóng chạy đi , mặc cho từng hạt mưa như đang đè nặng lên con người tôi , tôi cứ thế chạy về phía trước như sợ rằng quay lại sẽ nhìn thấy anh và nếu thế thì tôi sẽ đau lắm 

Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều , ngày hôm sau tôi bị sốt cao lên phải nghỉ tới hai ngày , hai ngày sau tôi quay trở lại trường , trước khi vào lớp tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào

Từ cửa lớp tôi nhìn thấy anh ngồi đó nằm dài ra bàn , tôi run run bước chân tiến về chỗ ngồi của mình nhưng may thay anh chẳng để ý đến tôi và cũng chẳng nói với tôi một câu nào 

Và cũng thật tốt vì đó là buổi học cuối cùng của thời học sinh , tới ngày tổng kết , ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy anh trong bộ đồng phục học sinh 

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí xúc động của các bạn khóa cuối , mọi người ngồi trong hội trường chờ đợi nhận bằng tốt nghiệp , học sinh xuất sắc nhất sẽ lên phát biểu và nhận bằng tốt nghiệp đầu tiên 

Và người đó chẳng ai khác chính là anh , người mà tôi yêu 10 năm qua , anh bước lên bục đầy cao ngạo , nữ sinh ở dưới như muốn chết đi vì vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh , anh nhìn qua một lượt rồi bắt đầu phát biểu

- Thật vinh hạnh vì được đứng tại đây để nói ra cảm xúc của mình , cảm xúc trong tôi hiện giờ vui buồn lẫn lộn , vui vì mình đã được tốt nghiệp đã trưởng thành , buồn vì mình sắp xa nơi này , tương lai các bạn có thể không được sáng lạn như những người khác nhưng tới thời điểm hiện tại các bạn đã thành công , đã có thể cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đầy tự hào đó . Có lẽ tôi phải cảm ơn một người , người con gái luôn đồng hành với tôi , người con gái luôn cho tôi động lực vươn lên , nếu không có cô ấy có lẽ tôi đã không thể đứng ở đây nói những lời này ......

Đến đây mọi người đều dồn hết sự chú ý vào anh , không biết từ đâu mà tôi lại có chút hi vọng và nghĩ rằng người đó là mình . Nhưng câu nói tiếp theo của anh trực tiếp xóa bỏ tất cả suy nghĩ điên rồ đó của tôi

- Naeun ... cảm ơn em ... người mà tôi yêu !

Nghe xong câu này hậu trường phía dưới liền vỗ tay rầm rộ , một số nữ sinh như bị đẩy xuống cõi chết , một số lại chịu đựng vì có lẽ cảm thấy mình không thể xứng với anh bằng Naeun , nhiều người lại cảm động với bài phát biểu của anh mà vỗ tay không ngớt 

Tôi cúi đầu khó khăn rơi nước mắt , cố để không ai nhìn thấy tôi đang khóc , cố gắng để không ai nghe thấy trái tim tôi đang vụn nát 

Tôi cố gắng kìm lại nước mắt , cố gắng chịu đựng cho tới cuối buổi rồi nhanh chóng chạy về nhà , tôi sợ nơi này , tôi sợ phải ở lại đây và nhìn thấy anh 

Yêu đơn phương - MyungyeonWhere stories live. Discover now