Chương 2

274 18 0
                                    

Một ngày nọ , tôi bị mấy bạn nữ gọi ra ngoài , tôi cũng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi cũng không thể không ra đó ... Bởi nếu không yên phận ra gặp thì sẽ bị chặn đường lúc về và hậu quả còn nặng hơn

Cuối giờ , sau khi nhìn thấy anh đi rồi tôi mới lặng lẽ đi ra phía sau dãy nhà . Đợi chờ tôi có 5 bạn nữ , cầm đầu là Yuri - người mà những năm qua hành hạ tôi nhiều nhất

Tôi im lặng bước đến , cũng chẳng nói gì chỉ đứng đó chờ đợi . Yuri bước về phía tôi , mồm nhai singum tay vung vẩy con dao nhỏ , cô đưa tay hất vài sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi lên nói với giọng châm biếm

- Cũng biết làm đẹp rồi đó chứ .... Để quyến rũ ai vậy ? Là Myung Soo sao .... Hả ?

Từ cuối cùng tôi được cô ta tặng miễn phí một cái bạt tai , mấy đứa còn lại nhìn tôi cười khinh bỉ , tôi im lặng ôm mặt chẳng nói gì , Yuri lại nói

- Lại còn cắt váy ngắn , nhưng hình như chưa đủ ngắn ... Hay là ..... Để bọn tao giúp nhé

Nói rồi cô ta hất tay ra hiệu , 4 đứa kia liền bước tới mỗi đứa một bên giữ chặt tôi không cho tôi phản kháng , Yuri lấy từ đâu ra cái kéo nhìn tôi đầy thâm hiểm , đây là lần đầu tiên đám chúng nó làm quá như vậy , khi trước cùng lắm tôi chỉ bị vài cái bạt tai rồi thôi ... Cũng không đến mức như thế này

Tôi cố gắng dãy dụa trong tuyệt vọng , không ngừng bảo cô ta dừng lại nhưng Yuri chẳng quan tâm , cô ta dùng kéo cắt ngắn váy của tôi không những thế còn cắt vài lỗ lởm chởm trên áo

Cắt xong cô ta cười thoải mái cùng đồng bọn bước đi , không quên răn đe tôi ... Tôi ngồi lặng người trên đất , đợi khi mấy đứa đi rồi tôi mới bật khóc nức nở ... Tôi thấy mình cô đơn lạc lõng , chẳng có ai giúp cho tôi ...

Ngồi lặng người một lúc tôi lấy chiếc sơ mi từ trong balo ra khoác lên người , chiếc sơ mi quá ngắn không che được chiếc váy ngắn bị cắt vô cùng khó coi của tôi

Tôi quan sát sung quanh rồi chạy nhanh tới chỗ tủ đựng đồ , thật may vì mọi người đã đi ăn hết rồi ... Tôi thay bộ đồ tập thể dục vào rồi trở về lớp

Khi trở về mới nhận ra hình như đã sắp hết giờ ăn trưa , tôi cũng đành ôm bụng trống bước về chỗ ngồi

Vừa ngồi xuống anh đã ngẩng lên nhìn tôi cau mày khiến tôi thoáng bất ngờ , nghĩ một lát thì chắc anh đang thắc mắc vì bình thường tôi luôn trở lại trước anh ... Anh nhìn tôi hồi lâu rồi quay đi giọng lạnh lùng nói

- Lúc nãy .. Đã xảy ra chuyện gì ?

Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi của anh , chẳng lẽ anh nhìn thấy tôi lúc quần áo vị cắt lởm chởm , hay là anh đã nhìn thấy từ lúc đám Yuri hành hạ tôi ... Vậy sao anh lại im lặng không tới giúp tôi , tôi nở nụ cười tự diễu quay mặt nhìn về phía bầu trời nói

- Không có gì

Anh quay lại nhìn tôi , thật may là đám Yuri đã không cắt tóc tôi nên nhìn tôi chẳng có gì là bất thường

- Sao quần áo lại như thế ?

Tôi quay lại nhìn anh vẻ mặt đầy ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến tôi ... Có vẻ như anh không biết vụ Yuri hành hạ tôi mà chỉ nhìn thấy tôi lúc quần áo rách nát ... Tuy vậy tôi cũng không muốn nói cho anh biết chuyện gì xảy ra , tôi khẽ lắc đầu nói

Yêu đơn phương - MyungyeonWhere stories live. Discover now