Chap 6

222 3 0
                                    

Vậy là cuối cùng cũng bước vào mùa xuân, một sự chuyển mình từ tốn, nhẹ nhàng mà tinh tế. Bức trang phong cảnh như tươi mới, rộn ràng hơn. 

Baro hít một hơi cho đầy lồng ngực , để gió cùng nắng lọc sạch buồng phổi và dựng cao tinh thần, rồi cậu xốc lại ba lô và thong thả bước tới trường. Vừa đi cậu vừa vui vẻ hát, những câu hát đôi khi ngắn ngủn, không đầu không đuôi khiến cậu cũng tự bật cười cái sự "hâm" của mình. Nhưng Baro vốn là vậy, nhí nhố và tràn đầy năng lượng, hiếm ai hiểu được rằng cậu vui vẻ được vì cậu đã tập cho mình những nụ cười dành cho khó khăn, nỗi buồn, dấu nhẹm chúng vào góc nào đó thật sâu, để khi không còn ai bên cạnh thì tự gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình. Nhưng âm thầm chịu đựng quen rồi, chính cậu lâu nay cũng chưa chắc mình còn biết buồn hay không, hay giờ đây đã trở thành một Joker trong phim Batman, lúc nào cũng cười được. Nhiều khi nghĩ ngợi như vậy, cậu lại bật cười so sánh: ừ thì có thể cậu giống hăn ta, nhưng hắn là người xấu, nụ cười của hắn chỉ khiến người xem sợ hãi, tức tối và cảnh giác; còn nụ cười của cậu thì mang lại cho người khác sự vui vẻ, điển hình là anh, và điều đó xua bớt phần nào những gì cậu chịu đựng. Baro hài lòng gật gù như vậy đấy!

Đó cũng là điểm mà Jinyoung từng nhìn nhận ở Baro. Khác hẳn với Sandeul, người mà nếu buồn chuyện gì cũng thủ thỉ cho anh nghe, người mà có những ý nghĩ quyết liệt mạnh mẽ, thích thì đến, không thích thì đi. Baro không vậy, cậu không muốn ai thấy bản thân có chuyện không vui, cậu không quyết liệt mà chỉ nhẹ nhàng, đến và chịu đựng, đến và cười, pha trò cho mọi người dù thế nào đi chăng nữa. Phải nói giữa anh và cậu vẫn có những điểm chung khiến anh bất ngờ, giúp anh hiểu cậu nhiều hơn. Câu chuyện đêm Valentine làm anh phân vân về mọi quyết định của mình, thậm chí cả bản thân mình nữa. Anh có điều muốn hỏi cậu, nhưng vẫn chưa dám mở lời vì anh nghĩ cái điều ấy thật sự ngớ ngẩn.

Jinyoung lặng yên nhìn những cô cậu học sinh nhộn nhịp trò chuyện và bước vào trường, chờ đợi bóng dáng quen thuộc bước đến. Anh mỉm cười vẫy tay chào cậu, ngắm bước chạy vui vẻ chạy lại bên anh. 

~ Sao giống như lần đầu anh gặp cậu, cũng là cậu chạy đến bên anh an ủi...

_ Hôm nay hyung không vào lớp trước à? - Baro hỏi

_ Ừh, cũng muốn hóng gió chút.

_ Xììì, hay là muốn đợi tôi cùng vào? - cậu chọc

Jinyoung cười, vò rối mái tóc cậu.

_ Nhóc, dù gì tôi cũng lớn hơn nhóc đấy, bao giờ mới đổi xưng hô hả?

_ Đã bảo là 10 năm nữa.

_ Nếu tôi bảo là tôi chờ không được thì sao?

_ Keke thì kệ hyung chứ sao. - Baro le lưỡi 

_ Ừh - Jinyoung xoa đầu cậu, trìu mến - thôi vào học đi nhé.

_ Hở? Hyung không vào à?

_ Không.

_ Sao vậy? Hay tôi ở đây với hyung ha - Baro làm bộ nghiêm nghị khoanh tay đứng nhìn xung quanh, một lần nữa đã khiến Jinyoung bật cười, đẩy cậu vào trong trường:

[SHORTFIC][BaYoung] This Time Is OverWhere stories live. Discover now