Chap 3

271 6 2
                                    

- Jinyoung hyung...

      Sandeul xuất hiện từ sớm, nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Trong ánh mắt cậu là sự áy náy sâu sắc, cậu liên tục cắn môi trước ánh mắt mệt mỏi của anh đang nhìn cậu.

- Em có thể nói chuyện với anh một chút không?

- Em cứ nói đi! - Jinyoung lại tiếp tục lấy sách ở ngăn tủ của mình, tỏ ra không có chuyện gì.

- Anh... đừng gọi cho em nữa...

Anh khựng lại, cảm thấy chính mình đang chết dần trong từng từ cậu nói:

- Rồi anh sẽ sống tốt dù không có em thôi Jinyoung à!

Jinyoung bật cười, quay sang nhẹ nhàng nhìn cậu:

- Cám ơn em, và... xin lỗi đã làm phiền em như vậy, anh sẽ không như thế nữa đâu.

- Dạ... vậy thôi em vào lớp trước nhé.

- Ừhm...

      Sandeul đi được một lúc rồi mà anh vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười khi nãy đã sớm tắt trên môi. Anh lấy bản nhạc vừa sáng tác ra, nhanh chóng vò nát nó. Phải rồi, không có anh cậu vẫn sống tốt cơ mà, đối với cậu anh chẳng là gì cả, cậu đâu có cần anh, đâu nhớ đến anh, thậm chí thứ tình yêu của anh chỉ làm phiền cậu mà thôi...

                                                                                                             Vậy mà... anh vẫn chờ đợi cậu...

      Anh thở dài, quăng tờ giấy bị vo vào thùng rác, rồi bỏ vào lớp học.

      Một bàn tay nhẹ nhàng nhặt mảnh giấy ấy lên, vuốt lại cho thẳng và kẹp cẩn thận trong tập.

*******

- Các bạn nộp  bài nhạc cho tôi. - thầy giáo CNU chỉnh lại gọng kính nhìn lần lượt các bản nhạc được xếp lên bàn thầy. Sau một lúc kiểm lại các bài, vị thầy giáo trẻ ngước lên, mỉm cười nhìn mọi người. - Rất tốt, không ai bỏ bài cả, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có những bản nhạc hay đấy.

- Thưa thầy... - Jinyoung bỗng giơ tay, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên - Em không nộp bài nào cho thầy, sao lại...

- Bài của em ở đây mà Jinyoung. - CNU lục lại xấp giấy - This time is over đúng không?

- Vâng nhưng... Vậy... thầy cho em nộp lần sau được không?

- Nộp lần sau? Có chuyện gì à?

- Không ạ, chỉ là...

- Thưa thầy - Barô chợt đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, kiên quyết nói - xin thầy cứ giữ lại bài ấy.

- Cậu... - Jinyoung hiểu ra mọi chuyện, giận dữ nhìn Barô. Đáp lại ánh mắt tức giận của anh, cậu cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Thôi được rồi, mọi người ngồi xuống đi. - CNU xem bản nhạc của Jinyoung một lúc, chợt ngẩng lên cười - Một bản nhạc hay đấy, sao cậu lại không cho chúng tôi thưởng thức ngay nhỉ.

- Dạ?!

*******

      Gió trời lồng lộng thổi qua mái tóc nâu mềm, gió cuộn vào mớ suy nghĩ rối ren, gió rít qua nhịp thở chậm chạp và lắm khi gió còn thay người gào thét giận dữ. Gió lạnh hay tâm hồn con người đang lạnh, chỉ biết tê tái cảm nhận từng đợt phả vào da, nhấn chìm ai kia trong sự buốt giá và cô đơn.

      Jinyoung đứng tựa vào lan can sân thượng, để mặc cho không gian thoáng đãng nuốt chửng anh trong sự cô đơn và buồn tủi ấy, còn chính bản thân anh thì tự nhấn chìm mình trong sự lộn xộn của cảm xúc. Anh buồn khi chợt nhớ về bao kí ức tốt đẹp ngày xưa, anh tủi khi nhớ về cậu lúc anh đàn khúc nhạc lòng. Không một chút xót xa biểu hiện nơi cậu khiến tim anh đau buốt, đôi bàn tay run run gượng gảy đàn, rung lên từng nhịp thổn thức anh vẫn cố che dấu.

      Và giờ thì anh giận, giận nhiều lắm! Anh giận cậu thật vô tình, anh giận tên nhóc Barô vì đã nộp bài nhạc ấy, anh giận thầy giáo quá nhiệt tình, và... anh giận sự yếu đuối của bản thân. Một nụ cười cay đắng khẽ nhếch nơi khóe môi, anh đứng thẳng người cảm nhận hơi thở của gió.

      Gió à, chỉ một phút thôi, hãy để tôi được yếu đuối như thế, gió nhé. Hãy bao bọc lấy tôi, mong nỗi đau đi xa và ru cho vết thương lành.

-  Hyung đây rồi! - Barô bước đến bên cạnh Jinyoung, gương mặt ướt mồ hôi.

- ...

- Hyung... chắc là giận tôi lắm nhỉ!

- Cậu không có việc gì làm thì phải.

- Mianhae hyung....

- Cậu... làm ơn hãy để tôi ở đây một mình, có được không?

- Không... không được!

- Không được? - anh cười, mơ hồ phóng tầm mắt ra xa - Cậu là gì mà cứ hết lần này đến lần khác đảo lộn cuộc sống của tôi?

- Liệu tôi nói tôi thích anh, tôi có thể là một ai đó... trong anh không?

      Jinyoung ngạc nhiên nhìn Barô, còn cậu thì dán ánh mắt xuống bên dưới con đường đông đúc, hai gò má cậu ủng hồng nhẹ nhàng nổi bật trên làn da trắng, điều đó chợt làm anh phì cười... Cậu nói cậu thích anh, phải, anh biết cậu thật lòng, nhưng anh đâu thể đáp lại tình cảm của cậu khi mà trái tim vẫn vương vấn người. Cậu thật sự là một cậu bé đặc biệt, anh tôn trọng cậu không chỉ vì thế mà còn vì cậu là người bạn tốt của anh và Sandeul. Anh lại nghĩ về người rồi, lúc trước anh có là con người trầm tư vậy đâu chứ. Anh mệt bởi chính bản thân thay đổi lúc nào không hay, nhưng tìm lại con người vui vẻ ngày xưa thật không dễ.

      Barô vẫn yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Jinyoung. Cậu biết việc anh chấp nhận tình cảm của cậu là rất khó, cậu cũng không muốn tỏ tình với anh đột ngột như vậy, nhất là khi anh và người bạn thân nhất của cậu vừa chia tay, cậu nói với anh câu ấy chẳng khác nào ích kỷ quá sao?! Nhưng tình cảm của cậu đã dồn nén quá lâu để có thể chờ đợi thêm, và trái tim dù tự nhủ sẽ không được đáp lại, nhưng mà sao vẫn hy vọng.

- Vậy chúng ta quen nhau đi!

                                                                                                        End Chap 3

[SHORTFIC][BaYoung] This Time Is OverWhere stories live. Discover now