Chap 2

351 9 0
                                    

Chap 2

Jinyoung giật mình nhìn Barô, nhăn nhó hỏi:

_ Lại là cậu! Không để tôi yên được à?

_ Tôi hỏi thật đấy, hyung sao vậy?

_ Tôi ổn, nói rồi cơ mà! – Anh đứng dậy, tính bỏ ra khỏi lớp.

_ Hyung đi đâu vậy? Sắp vào học rồi. – Barô kéo tay anh lại – mà này, mai được nghỉ đi chơi với tôi không?

_ Tôi bận rồi!

_ Một hôm thôi mà hyung, đi picnic cho khuây khỏa ấy mà. Với lại còn tìm ý mà sáng tác bài nộp giáo viên nữa chứ, đi mà hyung…

_ Thôi được rồi. Aisshh! Sao tôi cứ như mắc nợ cậu thế không biết.

Barô cười, nhí nhố reo ầm lên khiến anh cũng phải bật cười: “Cậu nhóc này…”

***

Chiếc xe màu trắng hòa trong dòng xe cộ tấp nập, anh vừa lái xe vừa ngó đồng hồ. Trễ giờ hẹn rồi mà đường xá thế này đi được đâu cơ chứ!

_ Yoboseo?

[ Hyung tới chưa vậy? Làm gì mà lâu thế !]

_ Yah, nếu không phải cậu bắt tôi làm bữa picnic hôm nay thì tôi đâu có mất thời gian đến vậy!

[ Biết tội rồi mà, tại tôi…không biết nấu ăn. keke. Kamsa hyung vậy nhá ]

_ Nói vậy nghe được hơn không! Thôi tôi cũng gần tới rồi đây, đợi tí.

[ Ok…Tuuuuu]

Jinyoung buông điện thoại xuống, tập trung vào lái xe. Trời hôm nay đẹp quá, trời cao vời vợi cùng những gợn mây mỏng manh, giọt nắng vàng từ mặt trời thi nhau rải đều lên vạn vật, nhẹ nhàng thôi. Điều đó làm anh nhớ về người, nhớ mọi kỉ niệm đẹp ngày xưa, và…anh nhớ đến những tin nhắn của người. Người xin lỗi rất nhiều, người áy náy, cảm thấy có lỗi vì người nói yêu anh nhưng lại không thể, người nói tình yêu người dành cho anh chỉ là tình cảm của một người em dành cho anh trai của mình. Anh đã xóa, xóa hết mọi tin nhắn như thế, xóa những lời lẽ cay đắng tim anh, xóa trong giọt nước mắt vô thức rơi lúc nào không biết. Vậy mà tin nhắn cuối của người, anh lại không nỡ xóa bỏ.

// Em yêu anh và em xin lỗi anh nhiều…//

Phải chăng vì người đã nói lời yêu anh lần cuối?

*****

Ngọn gió mơn trên những lá cỏ xanh, nghe hương đồng nội bám lấy trong không khí, mang một cảm giác dễ chịu làm sao…

Barô lùa tay dưới lớp cỏ mượt, để mặc cho từng giác quan nghiêng theo sự mềm mại của cánh đồng cỏ bát ngát. Jinyoung không nói gì, chỉ chăm chú vào cố gắng cảm nhận và sáng tác.

_ Ra đây xem đi nè. – Barô kéo anh ra khỏi tờ giấy, lôi anh chạy tuốt lên trên đồi cao, rồi chỉ vào không trung – hyung thấy gì đó không?

Jinyoung nheo mắt nhìn ra đường chân trời phía xa một lúc rồi lắc đầu.

_ Không thấy sao? Hyung quên nhanh nhỉ.

_ Quên gì?

_ Khung cảnh nơi này!

_ Khung cảnh nơi này?

[SHORTFIC][BaYoung] This Time Is OverWhere stories live. Discover now