Chap 51

7.8K 109 11
                                    

Trên đường đi về nhà tôi ghé vào tiệm tạp hóa mua vài thứ cần thiết, lúc trở ra tôi liền thấy cái tên đã đánh tôi ở dưới quê, đi cùng một đàn em, tôi vội tránh để chúng không thấy. Tôi đi theo sau, không bị chúng phát hiện. Chúng rẻ vào một con hẻm tối, hình như có người đang chờ chúng. Tôi tiến gần hơn để quan sát và nghe xem chúng đang làm gì.

 

“Của anh đây” - hắn giao chiếc vali đen

“Đủ hết chứ?” - tên kia hỏi

“Làm ăn thì chữ tín phải có, yên tâm đi, đủ hết”

“uh…” - tên kia đặt chiếc vali trên tay kẻ bên trái của hắn, hắn mở vali ra kiểm tra, hắn có vẻ khá chăm chú. Hắn đưa tay vào vali lấy ra một khẩu súng, hắn bắt đầu xem rồi nạp đạn rồi tháo đạn ra. - “tốt, còn đây là tiền hàng” - bên kia đưa cho tên bên đây hai chiếc vali tiền.

“Oh! hy vọng chúng ta sẽ làm ăn với nhau dài dài” - hắn vừa nói vừa kiểm tra.

 

Chúng nó buôn bán vũ khí lậu sao, chiếc xe hơi từ xa đi đến dừng ngay trước hẻm, cửa kính được kéo xuống và tôi nhận ra đó là gương mặt của Jack, tôi không thể nào mà quên được gương mặt của hắn. Tên đánh tôi đã nhanh chân phóng lên xe cùng với Jack. Khi tôi về đến nhà tôi đã kể hết những gì tôi thấy cho Quỳnh nghe. Lúc đó có Khanh đến thăm tôi.

 

“Cái tên đó thật là nguy hiểm” - Quỳnh nhăn mặt

“Chúng vó vẻ hoạt động khá lâu vậy mà cảnh sát không phát hiện ra sao?” - Khanh tức giận

“Uhm… nhưng anh đang suy nghĩ, tại sao Jack cứ muốn chiếm lấy Trân, nhưng trong lòng hắn không hề yêu cô ấy” - tôi suy nghĩ

“Có thể hắn muốn nhan sắc của Trân” - Quỳnh nghĩ

“Trên đời này thiếu gì gái đẹp, hắn có thể mua bao nhiêu con chẳng được” - Khanh nói

“uhm.. khanh nói khá là có lý …” - tôi đồng ý với Khanh

“Có khì nào…” - Quỳnh nhận ra điều gì đó

“Sao?” - cả tôi và Khanh đồng thanh

“Hắn muốn dùng Trân để hắn có được số tài sản kết xù của ba Trân”

“Nếu vậy …. chúng ta phải ngăn hắn lại thôi” - tôi phản ứng

“nhưng làm sao chúng ta có thể thuyết phục được bác ấy đây!” - Khanh nói

“chúng ta nói cho bác ấy biết” - tôi nói

“không dễ như vậy đâu, anh và Trân như vậy rồi, sợ không biết bác ấy có muốn nhìn anh không nửa, với lại bác ấy là người lớn, không dể dàng tin vào những gì ta nói đâu, nếu không có bằng chứng”

“Thế thì hết cách rồi!” - Khanh yểu xỉu

“Vậy Trân sẽ như thế nào đây?” - tôi lo lắng

“Chúng ta cần một kế hoạch hoàn hảo, để đưa Trân ra khỏi nhà, giúp bác ấy nhận ra rằng đang làm ăn với một tên khá là nguy hiểm” - Khanh nảy sinh ý

Tiểu Thư và Nông Dân (truyen les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ