Chương 30: Lại Tìm Anh

1.4K 34 0
                                    

"Em nói,cháu Trần Tự Vịnh thầm mến em sao?". Lục Thuỷ Hàn trừng tròng mắt, vừa lái xe vừa cao giọng hỏi. Quả nhiên bữa cơm ngày hôm đó đã thấy thằng nhóc kia có gì đó bất thường rồi, mình đoán không sai mà.

"Cái gì mà thầm mến?" Diệp Hân Mạch không khách khí lườm Lục Thuỷ Hàn một cái cháy má, vuốt ve cuốn sổ trên tay, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên tấm hình cũ.

"Được rồi! Được rồi! Không phải thầm mến mà là công khai mến!". Ai đó mang trên mặt biểu tình ghen tị không để đâu chi hết, dẩu môi nói. Luyến Thiên Thiên Vũ đáng ghét,Trần Tự Vịnh cũng đáng ghét, ai ai cũng đáng ghét hết.

Lần này, Hân Mạch lại không hề phản bác.

"Này, Hân Mạch." Không cam tâm bị người ta ngó lơ, ai đó cố gắng thu hút sự chú ý về phía mình

Vẫn không phản ứng sao?

"Hân Mạch"

"Uh...Sao vậy?". Diệp Hân mạch rốt cục cũng lôi kéo tâm trí từ chín tầng mây quay trở về

Lục Thủy Hàn bớt thì giờ đưa mắt nhìn, nhìn thấy cuốn sổ trên tay cô. Cuốn sổ cũ kỹ với những trang giấy đã ố vàng, ngay trang đầu tiên là một tấm ảnh cũng đã ố vàng được dính lại bằng băng dính, trong ảnh là một đôi nam nữ đang mỉm cười hạnh phúc.

"Họ.....là cha mẹ em sao?"

"Uh.".Hân Mạch nhẹ nhàng hồi đáp, giống như gió thoảng ngoài không gian.

"Bọn họ..."

"Ba" một tiếng, cuốn sổ được khép lại. Tay Lục Thuỷ Hàn run rẩy một lúc mới có thể khôi phục lại như bình thường

"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Hả?"Ai đó chớp chớp mắt, đột nhiên bị đổi đề tài cũng có chút phản ứng không kịp. một lúc sau mới hoàn hồn, cười nhìn cô nàng: "Được rồi, anh sẽ làm cho em ăn".

Hân Mạch cau cái mũi, không nói chuyện nữa. Tay trái đè nặng cuốn sổ nhỏ đặt trên đùi, tay phải chống lên má, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.

Không lâu sau, xe hai người đã tới siêu thị dưới khu nhà. Lục Thuỷ hàn đang ngó nghiêng tìm chỗ đỗ xe lại đột nhiên bị một chiếc xe con màu đỏ tranh mất chỗ, sau khi hắt xì một tiếng rõ to thì phanh xe chói cả tai.

Lục Thủy Hàn nhíu mày, nhưng không lên tiếng, đánh tay lái, đỗ xe bên cạnh chiếc xe con kia

Hai người xuống xe, bước vào siêu thị

Phía sau truyền tới tiếng giày cao gót, mà người mang giày lại chạy khá nhanh.

Lục ThủyHàn vội vã kéo tay Hân Mạch né sang một bên. Hân Mạch lúc này chỉ thấy xung quanh nổi gió, sau đó trên đầu đau điếng. "Ôi.....", nhịn không được nhíu mày xoa xoa sau gáy, tóc bị bàn tay xoa đến rối tung.

"Thực xin lỗi...". Cô gái xinh đẹp kia thấy Hân Mạch xuýt xoa kêu đau thì vội vàng quay lại xin lỗi. Vừa nói được nửa câu đã đứng ngây ra nhìn hai người trân trối: "Thế nào lại là hai người...."

Cái gì là thế giới quả nhiên rất nhỏ

Người trước mặt chính là ví dụ tốt nhất

"Tiểu Trà Trà?" Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, cũng không nhịn được kinh hô.

"A! Hề hề a! Tôi tìm cô rất lâu nha". Trên gương mặt tinh xảo của Tiểu Trà Trà nở ra một nụ cười mỹ lệ, cánh tay không khách khí vỗ Hân Mạch bộp bộp.

"Á..."Diệp Hân Mạch bị vỗ đau đến mức trợn trắng mắt.

"A! A a a..." Bỗng nhiên, Tiểu Trà Trà lại hét rầm lên. "Hề hề hề hề, giờ tôi không có rảnh cùng cô hàn huyên nha. Bạn trai tôi đang ốm, nói là muốn ăn cháo cá.... Tôi đi trước nha. Ah đúng rồi, mau cho tôi số điện thoại của cô đi". Vừa nghĩ đến bạn trai mình, Tiểu Trà Trà lập tức nôn nóng ra mặt.

Lục Thủy Hàn cầm điện thoại của cô nàng, nhập vào một dãy số rồi đưa trả lại.

Tiểu Trà Trà nhìn thấy anh thì cười gian hai tiếng, sau đó quay sang hướng Diệp Hân Mạch nháy nháy mắt, rồi tựa như bươm bướm nhanh nhẹn bay đi mất.

Diệp Hân Mạch lắc đầu, cô nhóc này tính tình cũng thật là đơn thuần.

"Tiểu Trà Trà? Là cô ấy hả?" Lục Thủy Hàn giật mình hiểu ra.

"Hả?"

"Cô ấy có từng gửi tới một tác phẩm dưới năm vạn chữ! Ai biết sau khi tham gia buổi họp mặt tác giả đó thì không chịu xuất hiện nữa.". Lục Thuỷ Hàn cảm thấy hơi nghi ngờ, cô nhóc Tiểu Trà Trà này quả thật rất kỳ quái.

"Khụ..."Diệp Hân Mạch ho nhẹ một tiếng. Không lên tiếng.

Hai người nhanh chóng mua đủ nguyên liệu nấu ăn sau đó về nhà. Vừa về đến nhà Hân Mạch đã ôm chặt lấy máy tính tìm tài liệu còn Lục Thuỷ Hàn thấy chưa tới giờ làm cơm chiều thì cũng chui vào phòng ngủ, phá rối tùm lum.

Diệp Hân Mạch rất buồn bực trợn mắt, bên cạnh có chỗ không ngồi, lại cứ muốn chen vào ghế của người ta, cảm giác thấy Lục tiểu nhị cứng ngắc khiến cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

"Anh cần làm gì thì làm đi".

"Không muốn..." Ai đó ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, bàn tay từ trên xuống dưới sỗ sàng ăn đậu hũ, tiện nghi như thế, ai dại gì mà đi làm việc khác.

"Em không gõ chữ được."

"Thế thì không cần viết nữa". Bàn tay lớn lúc này to gan chui thẳng vào trong áo Hân Mạch vuốt ve làn da trắng min, hơi thở ấm nóng cứ luẩn quẩn bên tai, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ vành tai cô, không ngừng khiêu khích.....

Phòng ngủ lạnh buốt, dần dần ấm lên.

Diệp Hân Mạch bị hôn đến tê dại, cả người đờ đẫn, mất tự nhiên khẽ vặn vẹo thân thể, cuối cùng lại nói ra một câu chẳng đầy đủ.

"Umh...". Thanh âm nỉ non châm lên dục hỏa.

"Hân Mạch..."

Giọng nam trầm thấp, hô hấp dồn dập, đôi môi ấm nóng lưu luyến vẽ một đường hoàn mĩ từ vành tai đến chiếc cổ trắng ngần...

Hai người hô hấp ngày càng dồn dập.

Rốt cục, đôi môi anh đắm chìm trong khát vọng tìm đến đôi môi hồng đào, bao trùm, thâm nhập.

"Anh muốn em...". Trong lúc ý loạn tình mê, dục vọng nam nhân đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Hân Mạch nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại xụi lơ, vô pháp chống cự.

Có người nói, phụ nữ thanh lãnh, là bởi vì chưa từng hưởng thụ qua hành vi thân mật.

Hân Mạch đối với khoái lạc đêm qua, vô luận ra sao cũng quên không được. Vị trí nào đó trên thân thể, tựa như chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, không tự giác hoà hợp với sự khiêu khích của anh, cảm giác lạ lẫm ấy khiến Hân Mạch không khống chế nổi tiếng rên rỉ.

Bỗng nhiên một chút chênh vênh, Hân Mạch bị người ta ôm lấy, đưa đến bên giường.Không đợi cô nàng từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, ai đó đã nhanh chóng lột quần áo, mang theo hơi nóng hừng hực như lửa áp tới.

Lục Thủy Hàn trên thân thể cô ghi lại dấu ấn chỉ thuộc về mình.

Một giây một phút triền miên.

Một đời một kiếp trầm mê.

Hết sức ôn nhu.

Lục tiểu nhị quả nhiên không phụ sự mong đợi, giờ đã hoàn toàn đứng thẳng...

KHI ĐẠI THẦN GẶP ĐẠI THẦN - Tác giả: Quỷ Quái MuộiWhere stories live. Discover now