Quyển 1 - Chương 30: Mở ra tân đại môn

603 5 0
                                    

Vương Nhược Linh thấy Mộ Chỉ Li chỉ đứng tại chỗ, cũng không trốn, cho là nàng sợ đến choáng váng, nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn, song một khắc sau nụ cười của nàng là ngây ngẩn cả người, bởi vì thời điểm roi đến Mộ Chỉ Li dám đưa tay ra đỡ roi của nàng, nàng ta quả là lộ ra vẻ tức giận vô cùng, so với lúc trước ôn nhu, nàng bây giờ càng tăng thêm một phần anh khí, một phần cốt khí.

Đồng thời lúc Mộ Chỉ Li đỡ được roi, Mộ Chỉ Li cả người hướng về phía trước bước dài một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vương Nhược Linh, ngân quang chợt lóe, bỗng một cái tát không chút lưu tình hung hăng đánh vào khuôn mặt như hoa như ngọc của Vương Nhược Linh.

"Ba" một tiếng ở nơi có hoàn cảnh an tĩnh như thế này có thể nói là vô cùng vang dội, cảm nhận được mọi người đều kinh ngạc, Mộ Chỉ Li không chút hoang mang nói: "Nhiều lần hướng về phía ta động thủ, làm như ta là bùn đất mặc người khác nhào nặn sao?"

Lời này vừa nói ra, Mộ Chỉ Li lập tức đứng ở phía chính đạo, chuyện tình lúc trước mọi người đều tận mắt nhìn thấy, hết thảy đều là Vương Nhược Linh mở miệng khiêu khích, mà Mộ Chỉ Li chẳng qua chỉ là tự vệ phản kích mà thôi.

Việc này vừa xong, Vương Nhược Linh liền khóc, nước mắt dường như được mở vòi không ngừng chảy ra, mọi người chung quanh nhìn thấy cũng sửng sốt.

Bình thường nếu là có người muốn khi dễ Vương Nhược Linh như vậy, mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt chỗ này hẳn là đã sớm mắng chửi người rồi, nhưng hôm nay động thủ lại là Mộ Chỉ Li, bọn họ tự nhiên sẽ không động thủ, ai cũng không muốn lưu lại trong lòng mỹ nữ ấn tượng xấu đúng không?

"Dự, ca, ca" Vương Nhược Linh khóc nức nở nói, trong lòng nàng càng buồn bực đến cực hạn, mình căn bản không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt cứ không ngừng chảy ra đây?

Tô Dự nhìn Vương Nhược Linh, lại nhìn Mộ Chỉ Li một chút, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, chuyện này chỉ có thể trách Linh Nhi, hắn cũng không nên nói cái gì đó.

Vương Thiên Kỳ nhìn muội muội mình khóc thành như vậy, trang điểm trên mặt đều trôi hết, vốn là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện tại liền biến thành khuôn mặt nhem nhuốc như diễn tuồng, nhất là thấy chung quanh nhiều người như vậy đang nhìn Vương gia bọn họ mà chê cười, lại càng giận không kiềm chế được.

"Có chút ít chuyện như vậy, muội khóc cái gì, nhìn một chút xem mình đã thành cái hình dạng gì rồi?" Vương Thiên Kỳ nổi giận nói, lúc trước đã nói cho nàng biết không nên hơi tí là động thủ, hết lần này tới lần khác đều không nghe lời mình, tổn thất này cũng chỉ có thể coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn làm cho Mộ cô nương không vui.

Ở trước mặt mọi người mất thể diện, Vương Nhược Linh vốn là rất khó chịu, nhưng nước mắt chết tiệt tại sao lại không ngăn được, lúc này Dự ca ca không để ý tới nàng, đại ca còn trách cứ nàng, trong khoảng thời gian ngắn lại càng thương tâm, trừng mắt liếc Mộ Chỉ Li, bước nhanh rời đi. Chẳng qua là cái nhìn kia với vẻ mặt khóc như lê hoa đái vũ đối với Mộ Chỉ Li căn bản không có chút lực sát thương nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 08, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Y Thủ Che Thiên - Quyển 1: Sơ Nhập Dị GiớiWhere stories live. Discover now