Chương 17: Ra mắt bố mẹ vợ

2.9K 47 1
                                    

1.

Rầmmm…

Vừa về đến nhà đã nghe thấy tin tức động trời, ông Viễn Hàm tức giận đạp đổ cả cái bàn.

-                    Nó dám trở về? Lại còn mặt dày bám theo con gái chúng ta?

-                    Đúng vậy. Hắn ta thật đáng ghét, đúng là con đỉa giựt mãi không ra mà. – Bà Y Ngưng cũng thở phì phì. Đứa con gái bảo bối của bà từ nhỏ lớn lên trong sự chở che chiều chuộng của mọi người, đã bao giờ phải chịu uất ức, thế mà hai năm trước lại phải chịu sự phản bội của bạn trai, mà đối tượng còn là gia sư thanh nhạc của mình. Cứ nghĩ đến đôi mắt đỏ hồng lên vì khóc của cô khi đó là bà lại tức điên lên, hận không thể giẫm tên kia dưới chân mà đạp mà nghiến.

-                    Khả Di phản ứng thế nào? – Điều ông lo lắng nhất là đứa con gái bảo bối nể tình xưa mà tha thứ cho cái tên lăng nhăng kia.

-                    Không thấy nó có phản ứng gì đặc biệt cả. – Bà Y Ngưng mù mịt lắc đầu. Không chấp nhận, cũng không từ chối, đây là có ý gì chứ?

-                    Chú dì đứng lo lắng, cháu đã hỏi Khả Di, em ấy nói tuyệt đối sẽ không chấp nhận tên bạc kia đâu. – Thấy tình hình có vẻ tạm ổn, Quân mới thò đầu ra từ phía sau cái ghế sofa, cười cười nói.

-                    Thật không? – Bà Y Ngưng một phát bắt được tay anh, kích động hỏi.

-                    Đương nhiên là thật rồi. Hôm qua cháu vừa nói chuyện với em ấy xong, tất nhiên, cuộc hẹn là do quản gia sắp xếp thời gian địa điểm. – Quân vỗ ngực cam đoan.

-                    Tốt. – Ông Viễn Hàm hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Quân, nghiền ngẫm một hồi rồi nói. – Từ giờ cháu không cần thông qua quản gia nữa, muốn gặp Khả Di thì cứ trực tiếp liên lạc với con bé là được. Còn nữa, mấy ngày tới cứ ở lại đây đi, Khả Di có vẻ rất thích người anh họ là cháu.

-                    Ôi chao! – Quân kinh ngạc. – Cháu có thể sao? Trời ạ, Tiểu yêu tinh, Tiểu yêu tinh, cuối cùng người anh họ vĩ đại của em cũng có thể quang minh chính đại đến trường tìm em rồi.

Vùuuuuu…

Còn chưa chạm tới cánh cửa bên vai đã cảm nhận được một cơn gió vụt qua, Quân không chần chừ đưa tay túm chặt lấy cái bóng đỏ rực như đốm lửa kia lại.

-                    Anh họ, anh tránh ra, êm đang vội a~ Khi khác sẽ chơi với anh, bây giờ em phải ra sân bay rồi. Anh mau mau buông em ra đi. – Cô nhảy tưng tưng như chú khỉ con, cái miệng nhỏ không ngừng la hét.

-                    Sân bay? – Bà Y Ngưng trợn mắt. – Con lại muốn trốn đi chơi một mình hả? Không có cửa đâu.

-                    Không phải, con chỉ đi đón người thôi. – Cô quay đầu giải thích, ánh mắt vừa đụng đến thân ảnh cao lớn phía sau mẹ liền tỏa sáng rực rỡ. – Bố!! – Cô giống như miếng kẹo cao su bẹp một cái dính chặt lên người ông Viễn Hàm, gỡ thế nào cũng không ra. – Con nhớ bố quá đi mất! Nhớ chết mất thôi!! Sao bố đi công tác lâu như thế chứ? Bố xem, con nhớ bố đến mất ăn mất ngủ, người gầy dộc đi rồi đây này.

'Tiểu yêu tinh, đừng gây chuyện!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ