Chương 2: Cô gái phiền phức

7.2K 74 7
                                    

1.

10:00,

Việt Nam,

Đứng giữa sân bay Nội Bài, cô khẩn trương nắm chặt tay cầm vali, không ngừng hít sâu tự trấn an mình. Nói thật sống đến 20 tuổi đầu rồi nhưng định nghĩa cuộc sống của cô vẫn dừng lại ở ăn + ngủ + gây chuyện. Cho nên, có thể nói đây là lần đầu tiên cô hi sinh bản thân đi làm việc lớn, đương nhiên không thể tránh khỏi bối rối cùng lo lắng. Ây da… ây da… quả thật làm người có ích thật mệt mỏi nha, còn chưa động thủ mà cô đã cảm thấy bản thân dường như bị rút hết sức lực, tứ chi mềm nhũn. Thật thảm a!!!!!

Không được không được, hiện tại phải tìm chỗ tốt tốt 1 chút nạp năng lượng, nếu không cô e là mình sẽ ngã gục trước khi xuất trận mất. Vậy thế này đi, hiện tại đi ăn, sau đó sẽ tìm đường đến nhà bệnh nhân, rồi từ từ chẩn bệnh điều trị sau. Ha ha… tốt tốt, kế hoạch thật là tốt quá.

Vừa nghĩ có thể ăn ngon, toàn thân cô liền sảng khoái, tinh thần tăng vọt. Nhưng.. tại sao cái số cô nó lại long đong lận đận như thế này? Tất cả đều tại cái lão anh họ ki bo kẹt xỉ kia, đưa cô nhiều thêm một ít thì lão sẽ chết đói sao? Hiện tại thì hay rồi, ăn uống no nê mới phát hiện mình không đủ tiền trả, mà đau khổ hơn nữa chính là… cô chỉ thiếu 5 nghìn đồng mà thôi. Thật là… huhu làm sao bây giờ đây?

A… hay là… không nên không nên…

Ă… hoặc là… không được không được…

Â… Có cách rồi. Tuy là nó có hơi… nhưng mà không sao cả. Cô là ai cơ chứ? Chính là Chu Khả Di không ai sánh bằng nha!!

Nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở tấm lưng to lớn của một người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua cũng có vẻ sang trọng giàu có. Hít sâu một hơi, cô lò dò bước đến, bàn tay chậm rãi đưa ra nhè nhẹ chọc chọc.

-                    Anh gì ơi!!

-                    ??? – Người đàn ông hơi giật mình, vừa quay đầu đã bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người.

Một cô gái nhỏ bé trong chiếc váy đỏ rực rỡ mềm mại đang cúi đầu đứng chếch phía sau anh, mái tóc dài để xoã phủ lên bờ vai, hai bàn tay xoắn lại với nhau. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy hàng mi dài hơi lay động cùng đôi môi nhỏ xinh mím lại lộ vẻ bối rối.

-                    Chúng ta… có quen nhau không? – Người đàn ông nghi hoặc nhíu mày. Anh xác định trong cuộc đời có thể nói là nhàm chán và máy móc này của mình chưa từng xuất hiện cô gái này.

-                    Không không không – Cô lắc lắc đầu, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. – Tôi… tôi muốn hỏi… anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?

-                    … - Đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát cô. Anh hẳn là nên nghĩ cô là kẻ lừa đảo phải không? Nhưng mà… nhìn thế nào cũng không giống. Có lẽ cô thật sự gặp khó khăn?? Được rồi, coi như anh phá lệ tin người một lần đi. – Cô cần bao nhiêu?

-                    5… 5 nghìn đồng. – Cô lí nhí.

-                    5 nghìn đồng? – Người đàn ông ngạc nhiên thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Cô gái này… đầu óc hình như có chút… – Cô xác định cô không nói nhầm? Cô thật sự cần… ừm… 5 nghìn đồng?

'Tiểu yêu tinh, đừng gây chuyện!' [full]Where stories live. Discover now