Chương 11: Xử đẹp Cây kim cương

4.1K 52 3
                                    

1.

-                    Khả D…

Rầmmm…

Cánh cửa mạnh mẽ sừng sững chắn trước mặt anh, thành công đem tinh thần anh đập nát.

-                    Nể tình bấy lâu nay anh chu cấp tiền tiêu cho em nên em sẽ không ra tay với anh. Anh tốt nhất đừng đến gần em nếu còn cảm thấy cuộc đời này tốt đẹp. – Giọng nói cao vút từ trong phòng vọng ra, rất rõ ràng cơn giận dữ của người nào đó đang tuôn trào như núi lửa.

-                    Anh biết em đang tức giận, nhưng ít nhất cũng phải nghe anh giải thích đã chứ?

-                    Không nghe.

-                    Anh nói dối em là anh sai rồi, nhưng anh có nỗi khổ riêng mà.

-                    Đi đi.

-                    Khả Di…

Cạchhhh…

Cửa bất ngờ mở ra, cô cầm trong tay cái gối lợn tai xanh đập anh túi bụi.

-                    Em đã cho anh cơ hội, là anh cứ muốn xông vào chỗ chết. Anh đi chết đi… đi chết đi… cho anh chết này… dám lừa dối em… đồ đáng ghét…

-                    … - Anh cũng không né tránh, chỉ đứng im như tường thành đón nhận sự tấn công như bão tố của cô, lặng lẽ thở dài. Chắc lúc đó não anh bị úng nước nên mới dám nói dối cô. Đúng vậy, chắc chắn là anh điên rồi.

-                    Không tránh? Anh coi thường em có đúng không? Hừ!!? – Đánh mãi đánh mãi vẫn chẳng thấy anh có động tĩnh gì, cơn tức của cô lại càng được thể bùng nổ. Tốt, anh đã không để cô vào mắt, cô việc gì phải quan tâm đến anh cho mệt người?

Cô dùng hết sức đẩy anh một cái, lại nhấc chân đạp thêm một phát, thấy anh nhíu mày đau đớn mới hơi hơi hài lòng trở về phòng.

Nhìn cô đùng đùng bước đi, mặc dù biết hiện tại không thể cười, nhưng khóe môi anh vẫn không kiềm chế được nhếch lên. Đáng yêu quá, giống như đứa trẻ đang nổi giận vận.

Nhưng rất nhanh, anh đã biết mình sai thật rồi. Không ai có thể coi thường cơn giạn của Tiểu yêu tinh Chu Khả Di. Bởi vi, cô sẽ nháo đến long trời lở đất, hành hạ người ta đến sống dở chết dở mới miễn cưỡng cho qua.

Lọc cọc kéo va li yêu quý ra khỏi phòng, cô không thèm nói lời nào đi thẳng tới cửa.

-                    Em đi đâu? – Anh giằng lấy va li, gấp gáp hỏi.

-                    Liên quan gì đến anh? – Cô trừng mắt. – Tránh ra, đừng động đến đồ của em.

-                    Đừng nháo nữa, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không?

-                    Không có gì để nói cả.

-                    Em không có, anh có.

'Tiểu yêu tinh, đừng gây chuyện!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ