Phần 16

7.1K 312 217
                                    

Chapter 76

Vì thời gian rời đi quá ngắn nên tại thế giới tinh thần gần như chỉ bằng một giây lướt qua, hoàn toàn không khiến người cảm thấy bất thường.

Bọn họ vẫn đang hôn môi, tuy Tiêu Hòa mới tách ra một chốc, nhưng không trở ngại hắn nhanh chóng sa vào trầm luân.

Cách ở chung với Phàn Thâm, Tiêu Hòa đã quá quen thuộc.

Để trấn an một Phàn Thâm đang đau thương mất mát, để an ủi mảnh vỡ nhân cách như sắp tan vỡ này, nhất là để y phấn chấn lên, Tiêu Hòa dùng cách đơn giản nhất thô bạo nhất, khiến người an tâm.

Nếu chán ghét ai đó, tuyệt sẽ không chủ động hôn đối phương.

Tiêu Hòa muốn truyền đạt thông tin như thế.

Bởi vì yêu, nên hôn môi, bởi vì thích, nên ôm nhau, vô luận quá khứ thế nào, Tiêu Hòa muốn cho y biết tâm ý chân chân thực thực của hắn giờ này khắc này.

Hắn yêu y, thế nên đừng tuyệt vọng.

Phàn Sâm, anh là người tôi yêu, điều này tuyệt đối không sai.

...

Khát vọng thật lâu, vọng tưởng thật lâu, đột nhiên chiếm được, ngoài cảm giác không chân thật thì chỉ có biển tình mãnh liệt không đổi không dời bao phủ lấy người.

Phàn Sâm luyến tiếc buông hắn ra, sợ buông rồi, hắn sẽ đi, tựa như hoa trong gương trăng trong nước, nhoáng lên một cái liền không còn.

Nhưng Tiêu Hòa sợ làm y bị thương thêm, trạng thái cơ thể Phàn Sâm thật sự không lạc quan, miệng vết thương đã vất vả băng bó nếu vỡ ra lần nữa thì mất nhiều hơn được.

"Ưm... Phàn Sâm." Tiêu Hòa miễn cưỡng mở miệng.

Phàn Sâm lại khoá môi chặn họng.

Tiêu Hòa khẽ rên, chỉ có thể nhân những lúc ngắt quãng gian nan phát ra âm thanh: "Chờ... Chờ chút, Phàn Sâm... đợi cậu bình phục lại chút đã..."

Âm điệu mềm mại, lời thốt ra càng ngọt như mật đường.

Đầu quả tim Phàn Sâm khẽ run, nhịn không được cúi đầu nhìn hắn: "Tôi bình phục thì có thể làm gì?"

Y hỏi trắng ra như thế, Tiêu Hòa hơi ngại ngùng.

Vừa rồi hắn nói rất thuần khiết không ám chỉ cái gì, nhưng sao giờ cảm thấy chẳng thuần khiết nữa rồi?

Người trong ngực hai má ửng đỏ, đôi mắt ướt át, cánh môi bị y hôn liếm lại càng tươi đẹp như đóa hoa mơn mởn nở rộ.

Tiêu Hòa như vầy, y chỉ thường thấy trong mộng, hiện thực làm sao từng gặp.

Tiêu Hòa... Tiêu Hòa... yết hầu Phàn Sâm hơi nhấp nhô, nhịn không được lại cúi đầu hôn hắn thêm cái nữa, khàn giọng hỏi: "Có thể không? Hiện tại."

Tiêu Hòa đương nhiên hiểu y nói gì, lòng hắn căng thẳng vội nói: "Trên người cậu có vết thương, đừng xằng bậy."

Trong lời này lo lắng tràn đầy, tình ý tràn đầy, êm tai đến có thể hoà tan cả băng tuyết.

Phàn Sâm có chút phân không rõ trước mắt là mộng hay là thực, nhưng vô luận thế nào cũng được, y thật cao hứng, rất vui vẻ, thực hưởng thụ.

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTWhere stories live. Discover now