Phần 12

6.8K 341 163
                                    

Chapter 56

Đây không phải sư tôn, nhất định không phải...

Nhưng... Hồng Thanh sẽ là tóc đen sao? Hồng Thanh sẽ có thần thái lạnh nhạt xa cách như vậy sao?

Hồng Thanh có cần thiết lại biến ra dáng vẻ sư tôn đến mê hoặc hắn không?

Không thể là Hồng Thanh.

Thế nên... đây là sư tôn.

Câu nói này giống như một chú ngữ không ngừng chớp hiện lẩn quẩn trong đầu Tiêu Hòa, gần như đẩy hắn đến bờ vực sụp đổ.

Hắn vốn không biết có thể giấu giếm việc này bao lâu, nhưng vẫn luôn khao khát kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi vì đây là chuyện hắn không thể giải thích.

Phản bội tức là phản bội, bất kể vì lý do gì, đều không đáng để khoan dung.

Thế nhưng... hắn không muốn, thật sự không muốn mất đi y.

Nếu nhất định phải có ngày hôm nay, tại sao lúc trước để hắn chiếm được?

Không chiếm được, thì sẽ chẳng thống khổ thế này, không phải sao?

Tiêu Hòa đực ra tại chỗ, cảm thấy mình như trần truồng lõa thể, đứng trước mặt công chúng, tránh không tránh được, núp không thể núp, chỉ có thể ôm ấp nỗi tuyệt vọng cùng cực, lẳng lặng chờ ánh nhìn khinh thường cùng phỉ nhổ về phía mình.

Không biết giằng co bao lâu, Tiêu Hòa lúc cho là lâu như một thế kỷ, lúc lại cho rằng nó nhanh như một cái chớp mắt.

Tóm lại đầu óc hắn đã vô pháp suy nghĩ, nên không nhận rõ thời gian trôi qua.

Vân Thanh đi tới, rũ mắt nhìn chằm chằm hắn.

Thân thể Tiêu Hòa khẽ run, co rúm lại.

Vân Thanh nâng tay, ngón tay trắng nõn xẹt qua bờ môi hồng hào của hắn, sau đó đi xuống cổ, cuối cùng là thân thể trắng nõn.

Những nốt đỏ, những vết bầm, những dấu tay, y lần lượt đụng chạm từng cái, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng thậm chí chạm tới 'chỗ đó'.

Tiêu Hòa giật thót, ấp úng nói: "Sư... Sư tôn."

Vân Thanh không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay tách ra một chút.

Tiêu Hòa ngẩn ra, bối rối cảm nhận được thứ chạy dọc xuống theo chân mình.

Đó là... thứ hắn chưa kịp rửa sạch, thứ thuộc về Hồng Thanh.

Tâm tình hiện tại của sư tôn là gì, Tiêu Hòa căn bản không dám nghĩ.

Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Thanh đã ôm ngang hắn lên, không nói lời nào, đi vào phòng tắm.

Từ đầu đến cuối, y đều không lên tiếng, Tiêu Hòa càng không dám nói lời nào.

Y giống như thường ngày, kiên nhẫn tẩy rửa giúp hắn, nghiêm túc bôi thuốc cho hắn, ngoại trừ gương mặt lạnh lùng thì không nhìn ra điều gì khác thường.

Nhưng càng như vậy, Tiêu Hòa càng sợ, càng khủng hoảng, càng không biết làm thế nào.

Tẩy rửa xong xuôi, Vân Thanh không làm bất cứ bước tiền diễn nào liền thúc vào, kế đó là tiết tấu cực nhanh, nhanh đến mức khiến nội tạng như bị va chạm muốn rơi ra ngoài.

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTWhere stories live. Discover now